đôi chân yếu ớt chạy khỏi rừng đào, em vội vàng rẽ vào một góc nhỏ rồi vẫn mãi chạy mà không cần biết mình đang chạy đi đâu. cuối cùng đôi chân em vì mỏi nhừ mà dừng lại, trước mặt em là vách âm ngục sừng sững, sương mù dày dặc giăng khắp lối cùng những cái gai nhọn phủ khắp chung quanh nơi này
em vĩnh viễn cũng không quên được, ngày mà chanbi bỏ em lại cùng jimin mà rời khỏi nhân thế này mãi mãi. ngày hôm ấy khắc sâu trong tâm trí em, mãi mãi ám ảnh em không cách nào thoát ra được cả. và sau đó là đến em, ngày hôm đó cũng tại nơi này em đã bỏ mạng ở đây. em đã đặt niềm tin vào hắn và cả hoseok nhưng chẳng ai cứu em cả
lúc đó em rất hận bọn họ cũng rất hận jimin nhưng em cũng vẫn còn rất yêu hắn! lúc ngã xuống em đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, sẽ không còn một jngkook tồn tại trên thế giới này nữa. nhưng em vẫn sống, em vẫn sống sót một cách thần kỳ mà quay trở lại thế giới này. và em nhận ra rằng dù em hận hắn cách mấy thì xen vào đó em còn yêu hắn nhiều lắm
cả hai là song sinh nên hiểu rõ bản thân có ham muốn gì với người còn lại, với jimin là một trò đùa cợt thì với jungkook là một tình yêu dại khờ cháy bỏng như những ngày đầu tiên. em thương jimin nhiều lắm, từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới này thì bên cạnh em chỉ có mỗi một mình jeon jimin mà thôi. hắn chăm sóc cho em, dạy dỗ em, yêu thương nuông chiều em, cho em mọi thứ mà em muốn, thậm chí còn vì em mà chống lại cả gia tộc và từ bỏ quyền thừa kế
hắn là một người thông minh và hùng mạnh, từ nhỏ nhà họ jeon đã muốn nhận lại hắn nhưng không muốn nhận em. hắn vì chuyện đó dứt khoát không trở về gia tộc để thừa kế gia sản của nhà họ jeon, khi em hỏi thì hắn bảo rằng hắn chỉ muốn ở bên em. jungkook không đi thì jimin cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em
nhưng bây giờ thì khác, họ không phải những đứa trẻ ngây dại mới bước chân lên đường đời nữa rồi. họ đã trưởng thành, có định kiến của riêng bản thân và cũng đã biết yêu!
vốn, em chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn chờ cho lời nguyền trên người tự hóa giải nhưng ông trời không cho phép em làm như vậy. bọn họ bức em...ngay cả người em tin tưởng là kim taehyung cũng bức em...mà cả người em dành trọn tâm tư để yêu cũng làm em tổn thương...
bây giờ em chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau em mong rằng em và jimin sẽ không trải qua những chuyện như vậy nữa. đến lúc đó hy vọng cả hai sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, là bạn hay gì cũng được. nhưng cả hai sẽ cùng có một cuộc sống an ổn và không như bây giờ, mỗi ngày em ở nhà làm nội trợ còn jimin đi làm kiếm tiền. vậy là được, già rồi thì cùng nhau tản bộ, uống trà, đánh cờ và nói chuyện phiếm
đây chỉ là ước nguyện nho nhỏ cuối cùng của em thôi! làm ơn...cho em ích kỷ một lần có được không?
nhìn xuống những cái gai nhọn cao vút và bén nhọn dưới vách, em vội quệt những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên bờ mi. môi nở một nụ cười thật nhạt, jungkook lại một lần nữa lao xuống vách âm ngục giăng đầy sương mù
những vết rách sâu hoắm xuất hiện khắp thân thể trắng nõn, quá khứ lại một lần nữa lập lại khi cả cơ thể em xuyên qua chiếc gai nhọn. máu tươi từng dòng uốn lượn chảy dọc theo thân gai rồi lăn dài xuống đất, chiếc lắc chân đại biểu cho em và hắn văng ra xa. chạm đến một bàn chân khác đang đứng trong vách âm ngục
jimin dường như kinh hoảng khi nhìn thấy thân xác của em xuyên qua gai nhọn, trong giây phút ấy tay chân cùng tâm trí của hắn trở nên thật lạnh lẽo và run rẩy. những ngón tay run run nhặt chiếc lắc chân lên, bàn tay còn lại cũng lấy ra một cái lắc chân khác trong túi quần. hắn ghép hai miếng ngọc bôi trên chiếc lắc lại, một ánh sáng trắng nhu hòa phát ra rồi một bên là chiếc lắc của em yếu ớt dần rồi tắt hắn. đại biểu cho việc em đã rời xa nhân thế thêm một lần nữa rồi
hắn loạng choạng như một kẻ say bước đến gần bên thân xác nguội lạnh của em, bàn tay lạnh cóng khẽ áp vào má em. rồi từ từ nhẹ nhàng họa lại gương mặt thanh tú đã in sâu vào tâm trí của hắn, dịu dàng vuốt ve đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của em. hắn thành kính đặt một nụ hôn lên đó, hắn đã nghe thấy nguyện ước của em rồi. chịu khó đợi hắn một chút nhé em?
mọi hận thù và đau thương hãy bỏ qua hết đi, em đợi hắn đi nhận tội rồi hắn sẽ quay trở về bên em có được không?
rồi sẽ như ước nguyện của em, chúng ta sẽ cùng sống an ổn không có đau thương. đến khi già rồi thì cùng nhau đánh cờ, tản bộ, nói chuyện phiếm và cùng thưởng thức những món ăn ngon. rồi khi chết đi, chúng ta sẽ chôn cùng một chỗ, chung một mộ phần. tựa như những ngày tháng xưa cũ trước đây nhé em?
cùng nhau trở về như những ngày đầu khi ở trong bụng mẹ, chúng ta sẽ cùng thủ thỉ cho nhau nghe về những bí mật chỉ có chúng ta biết. cùng nhau đùa nghịch mà không có chút thù hận hay giết chóc, không cần lo toan về những bộn bề nữa. em hãy đợi nhé jungkook? jimin sẽ đến với em ngay thôi, jimin sẽ không để em phải đợi chờ và tổn thương thêm lần nào nữa đâu!
những thứ mất đi thì vĩnh viễn không thể trở lại!
hắn chật vật trèo khỏi vách âm ngục, làn da sáng bóng như thạch cao đã dính đầy máu tươi và những vết rách không thể tự động hồi phục được nữa. bước chân loạng choạng như một người say hướng đến cung điện chính của thiên giới mà đi. chỉ cần thú nhận tội trạng của và rồi hắn sẽ đến bên em thêm một lần nữa. sẽ không ai sẽ ủy khuất em nữa, chỉ cần đợi hắn...
đợi đến bao giờ?
đợi thêm một chút thôi!
anh ơi...
làm ơn...đừng bỏ anh lại nhé? chỉ đợi một chút thôi rồi anh sẽ đến bên em...
em ơi...đợi anh
*note: nha, cầu giúp đỡ! chuyện là tôi có đọc một bộ vkook chuyển ver từ lâu rồi, hình như là chuyển ver từ đam mỹ. bây giờ muốn tìm lại nhưng khó quá, truyện kể về một anh nam vô tình mở mắt âm dương sau khi ông nội chết. rồi lúc trở về trường nào là gặp thầy hiệu trưởng mất nửa cái đầu, mấy con quỷ làm dj ở trong phòng ký túc xá...vân vân...mây mây. bây giờ tôi muốn tìm lại a, không biết nàng nào đã từng đọc qua chưa? cầu giúp đỡ để tìm bản gốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔
Fanfic||Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi, chúng ta dối trá lẫn nhau, đánh mất niềm tin vào nhau, yêu đến cỡ nào cũng không bằng hai chữ quyền lực!|| ||13/04/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi