chương 6

622 53 18
                                    

'làm ơn, van cầu anh! buông tha tôi đi!'

tiếng nói non mềm mang theo sự bi thương khẩn cầu đầy yếu ớt. thiếu niên thân hình trắng gầy lấm lem máu tươi quỳ dưới mặt đất. đứng trên thiếu niên là một nam nhân sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén. trong đôi mắt ấy là một sắc đỏ rực khát máu

nam nhân quỳ một chân xuống mặt đất lạnh lẽo, bàn tay thô ráp nâng cằm thiếu niên lên. đôi mắt đỏ rực mang theo lửa hận khó tan nhìn vào thiếu niên đầy quỷ dị. rồi gã cong môi bật cười đầy ghê rợn. gã vừa cười vừa ôm đầu thống khổ kêu la

'không không...đừng làm hại...jungkook...cứ để nó chết đi...không...chết đi...'

thiếu niên hoảng sợ nhìn nam nhân rồi lùi về phía sau. nam nhân vẫn cứ như vậy điên điên dại dại ôm đầu thống khổ kêu la. giống như một chiếc máy ghi âm cũ kỹ vậy. nam nhân cứ lặp đi lặp lại lời nói ấy trong nơi phòng giam âm u này, như một chiếc máy hỏng kêu la

jung hoseok vội bừng tỉnh trong chút tàn dư sót lại của cơn ác mộng. hơi thở anh dồn dập gấp gáp và đầy mệt mỏi. bên ngoài, trời vẫn chưa được sáng lắm. nhưng anh đã nghe tiếng lục đục phát ra từ nhà bếp. anh cảm thấy khuôn miệng mình đắng nghét

nên đứng dậy bước vào trong bếp, bên trong jungkook đang pha sữa tươi cho buổi sáng. gò má mềm mại của em ửng hồng vì cái lạnh. đôi mắt to tròn hơi hơi sưng lên nhè nhẹ

'chào buổi sáng jungkook!'

đôi bàn tay của em hơi khựng lại rồi ngừng hẳn, em quay sang mỉm cười nhẹ với anh. đôi mắt to tròn trở nên long lanh bởi chút nước còn đọng trên khóe mi

'chào buổi sáng anh hoseok, anh muốn uống sữa không ạ?'

em mỉm cười ngọt ngào đưa ly sữa đến chỗ anh, ngay khi hoseok vươn tay muốn nhận lấy thì có một bàn tay to lớn đưa ra nắm chặt lấy cổ tay gầy yếu của jungkook. và ly sữa rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn, phản chiếu lại gương mặt chứa đầy giận dữ của jeon jimin. em hoảng sợ trước gương mặt giận dữ của hắn, trước khi anh kịp nói gì thì jimin đã lôi em ra bên ngoài

'jimin...minie...anh...'

giọng nói của em mang theo sự hoảng sợ tột cùng, lời nói của em bị cắt đứt giữa chừng khi hắn ấn đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi ngọt ngào của em. những giọt nước mắt của em chậm rãi rơi xuống len lỏi vào trong nụ hôn của cả hai. em rất sợ, sợ khi jimin hung hăng như vậy. hắn đối với em luôn luôn là dịu dàng cưng chiều hết mực, chưa bao giờ thô bạo với em như vậy

mặn...những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng nụ hôn của hắn và em...

hoseok đã chứng kiến hết mọi chuyện, vì sợ jungkook sẽ bị mắng nên anh đã đi theo. không ngờ lại thấy một màn như vậy, thậm chí còn nhận được một ánh mắt khiêu khích từ jimin. anh không hiểu tại sao, nhưng trái tim của anh điên cuồng kêu gào. và theo bản năng, anh đã lao đến nắm vai jimin kéo ra khỏi người em. sau đó đấm cho hắn một cú đau điếng

'anh...anh hoseok...'

anh kéo jungkook vào lòng mình và ôm siết lấy em, hoseok cảm nhận được con quỷ dữ trong lòng mình dường như thỏa mãn được phần nào vậy. cảm giác này dường như đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được, giống như anh và jungkook từng làm như vậy rất rất nhiều lần

🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ