cả ba im lặng bước vào căn phòng làm việc của vị bác sĩ. mùi thuốc sát trùng nặng nề xộc vào mũi của tất cả. họ cần một thứ gì đó tốt hơn, sau khi chứng kiến em yếu ớt nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao. ngồi xuống chiếc ghế trong phòng
từng dây thần kinh của jimin như căng ra chứa đầy lo lắng và sợ hãi. hắn đã mất jungkook một lần rồi, hắn không thể mất em lần thứ hai. hắn cần jungkook sống, nếu không...kế hoạch của hắn sẽ thất bại. hắn sẽ không trả được mối thù cho em, jungkook bé bỏng của hắn
vị bác sĩ treo từng tấm ảnh chụp x-quang lên cái bảng trắng trong phòng. ông cầm lấy cây bút lông ghi gì đó và quay sang cả ba. chất giọng hiền hòa mà mang theo chút an ủi của ông khiến họ thả lỏng hơn. nhưng cũng không thể giảm bớt nổi lo lắng...
khi ông nói về tình trạng của em...
'đây là ảnh chụp não bộ của jungkook, cậu bé có một phần máu bầm bị ứ đọng lại trong não và đè lên dây thần kinh giác mạc của cậu bé!'
cổ họng jimin trở nên nghẹn ứ, seokjin im lặng vùi đầu vào hai lòng bàn tay. yếu ớt bật khóc đầy đau đớn và tội lỗi. bàn tay to lớn của namjoon siết chặt lại, từng cọng gân xanh nổi lên. chứng tỏ rằng gã đang cố kiềm nén lại sự đau đớn trong lòng
'vậy em ấy sẽ...mù sao? thưa bác sĩ'
'ồ, theo như tình hình hiện tại thì đúng là vậy đấy cậu trai trẻ. nếu như trong vòng ba ngày nữa không tìm thấy được một ai đồng ý hiến mắt cho cậu bé. jungkook sẽ mù vĩnh viễn bởi vì máu bầm tụ trên thần kinh rất nguy hiểm...'
seokjin run rẩy cắt lời của vị bác sĩ lớn tuổi
'ý ông là...nếu không phẫu thuật em tôi sẽ khó vượt qua?'
'khó trả lời lắm cậu trai ạ, máu bầm tuy không lớn nhưng mang nguy hiểm khó lường. nó có thể giết chết em cậu vào một ngày không xa. khó có thể duy trì mạng sống'
kim namjoon càng run rẩy hơn trước lời nói của vị bác sĩ. gã mím chặt môi thành một đường thẳng, nếu...nếu jungkook không phẫu thuật...
'chi phí phẫu thuật?'
'tùy theo ca phẫu thuật, bây giờ hãy chú ý đến tâm trạng của bệnh nhân. đừng làm cậu bé kích động hay mâu thuẫn trong cảm xúc. sẽ ảnh hưởng đến phần não của cậu bé!'
'vâng!'
jimin chậm rãi đứng dậy và rời đi, họ cần tiền, rất nhiều tiền. hắn siết chặt tay, hắn sẽ làm mọi thứ. vì jungkook bé bỏng của hắn, em không được phép có chuyện gì cả. hắn không cho phép em xảy ra bất cứ chuyện. hắn sẽ làm mọi cách để em...không rời xa hắn nữa
lúc namjoon dìu jin ra khỏi phòng thì bóng dáng jimin đã sớm khuất sau màn mưa. gã mang anh về phòng bệnh rồi cũng rời đi mà không ghé nhìn jungkook một lần. gã sợ, sợ hãi cái cảm giác khi em không còn cười nói cùng gã được nữa. gã sợ điều ấy
lúc này đây, seokjin cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. mọi thứ còn tồn tại trong tâm trí của anh là hình ảnh cuối cùng của jungkook. nhưng mảnh ký ức vụn vặt chứa đựng nụ cười ngọt ngào của em. xen lẫn hình ảnh thân thể bé nhỏ nằm im lìm cùng với dòng máu tươi dính đầy người em
cơn buồn nôn từ dạ dày truyền đến khiến anh khó thở và đau quặn lại. seokjin vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ. dù trong bụng anh chẳng có một thứ gì từ sáng đến giờ. súc sạch khoang miệng chua loét của mình. anh siết chặt hai bàn tay lại với nhau...
anh...
anh phải trả lại cho jungkook đôi mắt...
vì anh đã làm mất nó...
anh phải trả lại đôi mắt đáng yêu biết cười cho em...
jungkook không thể chịu nỗi đau đớn này được
xin chúa, xin ngài hãy soi sáng tâm hồn em...
........
hoseok im lặng siết chặt đôi tay của mình lại dưới gầm bàn. anh nhìn qua jungkook nằm nơi góc phòng. nỗi sợ hãi về câu chuyện namjoon kể vẫn còn ứ đọng trong tâm trí anh. về hình ảnh em cùng đôi mắt nhắm nghiền nằm trên đống tường bể nát, máu me be bét
'ngủ thôi! jungkook cần yên tĩnh!'
namjoon bình thản nói rồi nằm xuống góc phòng. bên cạnh em đang yếu ớt ngăn chặn tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng. anh tựa người vào cánh cửa phòng, cổ họng đắng nghét. hoseok chưa từng nghĩ đến...anh lại quan tâm người ngoài như vậy...
tựa như...anh và jungkook đã quen nhau từ rất lâu về trước...
em giống như...người xuất hiện trong cơn ác mộng của anh. bóng lưng mảnh khảnh, giọng nói trong trẻo ngân vang. ám ảnh anh suốt bao nhiêu tháng ngày mãi dây dưa không dứt. từ bờ môi đỏ mềm mại bóng loáng đến hai gò má phúng phính
ngoại trừ đôi mắt và khuôn mặt của người trong mộng ấy khuất sau bóng tối. nhưng anh vẫn cảm thấy jungkook...lại chính là người đó
jeon jimin tựa người bên ngoài cửa từ nãy đến giờ. bàn tay to lớn của hắn siết chặt lại đến mức từng cọng gân xanh nổi lên. dưới chân hắn là một cái xác...một cái xác người mới toanh nhuốm đầy máu. đôi mắt người đó trợn to lên...là bị tập kích bất ngờ
jimin mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay nhu nhu huyệt thái dương...jung hoseok...
anh ta đã nhớ được gì rồi? nhớ được rằng hắn đã hại anh ta như thế nào không? nhớ được jungkook bé bỏng khi trưởng thành có bộ dạng như thế nào? không được rồi nha...
hắn nhất định...phải diệt trừ jung hoseok tránh hậu họa về sau...
bởi vì...nếu hoseok nhớ ra bộ dạng của mình thảm thương như thế nào khi quỳ dưới chân hắn. liệu anh ta có nổi điên lên bóp chết hắn không nhỉ? haha, không đâu, bởi vì hắn sẽ tạo ra một vở kịch hoàn hảo. mà trong đó, kẻ đáng thương tội nghiệp bị hại là hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Dòng Đời Lưu Lạc ✔
Fanfiction||Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi, chúng ta dối trá lẫn nhau, đánh mất niềm tin vào nhau, yêu đến cỡ nào cũng không bằng hai chữ quyền lực!|| ||13/04/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi