Chap 2

10.4K 705 184
                                    

Scottland

1 tháng 6

Harry đã nói với Dumbledore về việc cậu không muốn quay về với gia đình Dursley và muốn được mua một ngôi nhà tranh riêng trong rừng. Dumbledore đồng ý nhưng với điều kiện Harry phải cho phép các vị Giáo sư theo dõi tình hình của cậu trong mùa hè.

Harry đang rất vui vẻ và bận bịu với những chiếc bánh brownie ngon lành, cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong năm ngày qua và có thể kết luận rằng bản thân đã có thể tự do trở thành người mà mình muốn. Harry phát hiện ra bản thân đồng tính khoảng một năm trước nhưng đã chôn vùi bí mật đó vì cậu không có thời gian để tìm hiểu, người đầu tiên mà cậu tâm sự là Dumbledore, vị Hiệu Trưởng chỉ mỉm cười, nói rằng cụ từ lâu cũng có vài nghi ngờ về việc này. Cụ bảo Harry đừng quá lo lắng vì thế giới Phù Thủy xem chuyện này là bình thường, vả lại nam phù thủy cũng có thể mang thai.

Điều đó làm Harry suy nghĩ theo một chiều hướng khác, cậu không ngờ rằng nam phù thủy có thể mang thai. Bây giờ sau khi biết về điều đó cậu khá là hào hứng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao một nam phù thuỷ có thể mang thai được. Không như một vài nam phù thủy khác, Harry không sợ hãi hay ngập ngừng về chuyện có thai, càng muốn người mang thai là cậu vì suy nghĩ ấy luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho Harry .

Harry cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai. Cậu có cả hai két sắt của nhà Potter và Black nên việc tiền bạc đối với Harry khá là thoải mái. Cậu quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi vòng quanh thế giới, Harry mong sau chuyến đi này sẽ có thể tìm được một chàng phù thủy phù hợp để có thể xây dựng một gia đình .

Mạng floo bỗng nhiên được kết nối khiến Harry phải dừng mạch suy nghĩ và quay lại để đón vị khách bất ngờ ghé thăm. Harry mỉm cười khi nhìn thấy Giáo sư Snape, người đã trở thành hình tượng người cha trong lòng cậu . "Chào giáo sư, xin mời vào . Thầy có muốn nếm thử một miếng bánh brownie không? Chúng rất ngon khi còn nóng."

Snape đá một bên chân mày của mình, ông cầm lên cắn thử một miếng rồi nhếch môi. " Hừm! Ta rất tò mò tại sao cậu Potter đây có thể làm công việc của gia tinh một cách chuyên nghiệp như vậy mà lại luôn phung phí nguyên liệu độc dược trong tiết học của ta "

Harry mỉm cười, cắt chiếc bánh của mình ra thành từng miếng "Con không hiểu môn Độc Dược, những bước làm của nó không bao giờ có thể in vào đầu được, còn nấu ăn thì con có thể biết mùi vị và hình dạng của nó như thế nào. Đương nhiên khi chế tạo độc dược thầy cũng không thể vừa nếm vị của nó vừa điều chỉnh được"

Snape có vẻ không chú ý đến lời của Harry, ông cắn thêm một miếng bánh và nhìn xung quanh nhà bếp. Có vẻ Potter rất bận rộn trong việc làm đến hai mươi hương vị khác nhau cho bánh ngọt. Ông quay lại nhìn Harry khi nhận ra cậu đang hỏi ông : "Thứ lỗi cho ta Potter, ta không nghe thấy câu hỏi"

"Không sao đâu. Con định hỏi thầy có muốn đi thăm chú Remus với con không ? Chú ấy sẽ xuất viện trong ngày hôm nay, và con nghĩ rằng chú ấy rất yêu quý thầy đấy, đặc biệt là khi thầy đã tìm ra được phương thức chữa trị cho người bị ma sói cắn "

Snape khịt mũi : "Hắn ta đã như vậy từ khi chúng ta còn đi học, chỉ là không có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau"

Harry mỉm cười : "Well, giờ thì chiến tranh kết thúc rồi, hai người cứ tự nhiên nhé"

Harry James Malfoy veela mateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ