Xuyên không

395 17 6
                                    

Dạo gần đây, Ai Haibara cảm thấy không khỏe, cực kỳ không khỏe chút nào. Cô đang tham gia vào chương trình nghiên cứu y học tái sinh của Viện nghiên cứu khoa học thuộc chính phủ. Hiện ở giai đoạn gần cuối và khó khăn nhất nên mọi người trong đội gần như dốc hết toàn lực khiến mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, cùng lắm thì chợp mắt một chút rồi phải lao vào làm tiếp có nhiều ngày thì quan trọng thì phải thức trắng suốt. Đến cuối cùng thành quả công trình nghiên cứu cũng hoàn thành, tuy không thể nói hoàn hảo đến một trăm phần trăm nhưng cũng được tám chín phần nên ai nấy trong đội cũng thở phào cùng với đó là niềm vui sướng trong việc phát triển y học giúp con người dần hoàn thiện hơn.

Nhưng hậu quả sau mấy tháng làm việc điên cuồng cũng như thức đêm, chế độ dinh dưỡng bị xáo trộn làm cho nhan sắc và sức khỏe của cô hiện nay đang tụt dốc không phanh, thê thảm dưới mức trung bình, hay nói cách khác chính bản thân khó có thể chấp nhận được thực tế quá chi phủ phàng. Mắt thâm đen thấy rõ nhìn cứ như con gấu mèo ở vườn thú vừa xổng ra ngoài. Tóc tai bù xù cả lên khác hẳn trước đây gọn gàng, cô cố gắng kéo mũ trùm đầu xuống để che giấu mái tóc ổ quạ. Da dẻ thì xanh xao, xỉn màu lại còn nhăn nheo nữa chứ, cứ như xác chết không bằng. Khả năng thính giác của tai cũng giảm hẳn, xung quanh toàn những âm thanh ù ù khó chịu. Đã vậy, mấy ngày nay chế độ dinh dưỡng không cân đối đã khiến dạ dày cô trở nên co thắt. Sau chuyến nghiên cứu này, cô đã ra quyết định cứng rắn mà không ai có thể lay chuyển được, cho dù mấy lão già của Viện nghiên cứu có tức giận xì khói hay đến năn nỉ cô cũng sẽ không đổi ý, đó là làm đơn nghỉ phép một tháng ở nhà chăm sóc phục hồi nhan sắc sức khỏe và đi du lịch xả stress.

Lảo đảo khó khăn, Ai mới có thể về đến nhà. Tiếng kẽo kẹt nặng nề khi cánh cổng sắt mở ra khiến cả người cô muốn khụy xuống nằm gục trước sân nhà. Lại lảo đảo đi đến trước cửa nhà, tra chìa vào ổ khóa, tựa vai vào để mở cửa, lúc này cô gần như kiệt sức rồi, cả người đều ê ẩm. Nhưng việc cần làm trước tiên là tắm rửa sạch sẽ không phải để tất cả bụi đường cùng mùi hôi cơ thể bám lên giường. Đặt giỏ xách, áo khoác lên ghế sofa, cô bây giờ thật sự rất mệt, rất muốn ngủ, mở vòi nước bồn tắm, trong khi chờ nước đầy bồn cô tắm trước bằng vòi sen, từng dòng nước mát rượi chảy lên làn da trần làm cô cảm thấy thanh tỉnh, mệt mỏi lúc này đã giảm bớt đi phần nào, ngồi vào bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, cố quên đi phiền não. Ai cảm thấy mình chưa làm được gì cho bản thân. Năm tuổi thì được gọi là thần đồng, bạn bè cũng có nhưng không nhiều lắm. Mười tuổi thì được xem là thiên tài, ngày càng ít bạn hơn, trường học thì chưa tới một năm đã phải chuyển đi. Khoảng mười lăm tuổi đã phải vào đại học, mọi người xung quanh khen ngợi nhưng quay lưng lại thì dè bĩu châm biếm cùng ghen tị, nay là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Viện khoa học, thật sự rất nhàm chán và cô độc, chưa từng có niềm vui nào sâu đậm trong ký ức.

Suy nghĩ lan man làm Ai ngủ quên mất, mãi đến khi thân hình cô chìm hẳn trong nước thì giật mình tỉnh dậy, chống tay lên cười mỉa mai, chuyện đã lâu rồi, cứ nghĩ rằng mình không còn quan tâm nữa, nào đâu nó cứ lởn vởn trong tâm trí này. Đứng dậy lau khô người bằng tắm khăn bông mềm mại, cô tự nói với chính mình.

Nguyện ước (shinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ