Tình cảm con người cứ như bầu rượu lâu năm, ủ vào đó tình cảm ta dành cho người. Hạnh phúc cùng khổ đau khi ta yêu người, càng ủ lại càng thơm. Đem rượu kính người liệu có làm người nhận ra tấm chân tình ta dành trong đó; có làm người say mê hương nồng mà chấp nhận yêu thương ta. Nhân duyên kiếp này của ta liệu có đúng là người mà ta hằng chờ đợi.Nàng đường đường là Quận chúa cao quý, gia thế hiển hách, là biểu muội yêu quý của Hoàng đế đương triều. Nàng là mỹ nữ nổi danh thiên hạ, là bảo bối trân quý của Tĩnh Vương phủ. Bao nhiêu vương tôn công tử trong kinh thành đều xếp hàng dài trước cổng vương phủ hòng cầu thân với nàng. Chỉ cần nhắm mắt lựa đại một người, kẻ đó không phú thì cũng quý. Vậy mà nàng lại đi thích một kẻ đầu gỗ không có cảm xúc. Nàng ngang tàn, bướng bỉnh, đôi lúc làm nũng trẻ con chỉ vì muốn hắn chú ý đến. Nhưng tại sao trong ánh mắt của hắn lại không có hình ảnh của nàng. Nàng làm biết bao chuyện chỉ muốn đổi lấy ánh nhìn của hắn, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn cung kính về thân phận hai người. Thật đáng giận nga. Hắn đích thực là đầu gỗ hay là kẻ không tim không phổi nên không thể nhìn ra tình cảm của nàng. Nàng phải cố gắng bao nhiêu để hắn biết được tình cảm này. Nàng là Toyama Kazuha, Tĩnh Vương Quận chúa Đông Lăng vương triều.
Hắn vốn là Tướng quân trẻ nhất Đông Lăng vương triều với nhiều công trạng hiển hách. Gia tộc hắn đời đời vốn là tướng quân bảo vệ giang sơn này. Hắn chỉ có một hoài bão duy nhất là bảo vệ sự bình yên của vương triều này, thiên hạ thái bình, dân chúng bình an. Vì mục tiêu đó, hắn chẳng thể để ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Tổ mẫu trong nhà đang hết sức lo lắng hắn nay đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có đối tượng kết hôn, không thể kéo dài hương quả gia tộc, nên lúc nào cũng hối hắn nhanh chóng thú thê tử. Ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại thật khiến hắn đau cả đầu. Không phải hắn không muốn cưới vợ, nhưng hàng năm chinh chiến trên sa trường, làm bạn cùng đao kiếm, sống chết không biết rõ khi nào, làm sao hắn dám cưới vợ rồi hại người ta trở thành góa phụ chứ, hắn không muốn như vậy, chưa kể đến chuyện hắn là người thô kệch không biết cách nói chuyện, làm gì có cô nương nào thích hắn cơ chứ. Hắn là Heiji Hattori, Thanh Long Tướng quân Đông Lăng vương triều.
……………………….
Hôm nay như thường lệ, nàng tiến cung thăm Hoàng Thái Hậu. Nàng thích trò chuyện cùng lão thái thái, kể người nghe những câu chuyện thường nhật trong vương phủ. Nàng thích ở gần Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa nếu vào cung nàng sẽ được gặp hắn. Hắn vốn nên ở biên cương trấn thủ, nhưng nay thiên hạ thái bình nên trở về đế đô phục mệnh. Nàng chẳng biết mình thích hắn từ bao giờ, chỉ đơn giản thích hắn.
Hoàng cung này nàng ra vào không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tiến cung lại cố tình đi vòng sang chính điện chỉ để thoáng nhìn hắn xuất triều trở về. Nàng nghĩ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ rồi. Nhưng bản tính con người tham lam, nàng lại mong ước hắn liếc nhìn mình, dẫu một lần thôi cũng làm nàng cảm thấy vui sướng. Nhưng sự thực thật phũ phàng, nàng tương tư hắn lâu như vậy nhưng hắn chỉ biết nàng là Quận chúa ngang bướng ngỗ ngược của Tĩnh vương. Nàng phải làm thế nào để hắn thấy được nàng.
Hắn vốn không phải là người vô tình, nhưng tính tình hắn bộc trực không biết nói lời ngon ngọt, không biết khen cô nương xinh đẹp như hoa. Tâm trí hắn vốn hướng về giang sơn này, làm thế nào mà còn thời gian nghĩ đến chuyện lập gia thất. Hắn biết nàng là Quận chúa cao quý, là trân châu bảo thạch của hoàng gia, mỗi khi hắn tan triều đều thấy thân ảnh kiều mị của nàng lướt qua. Hắn không để nàng vào tâm, bởi hắn chỉ là Tướng Quân tam phẩm, địa vị và gia thế không thể bì được cùng nàng. Nàng chê hắn đầu gỗ không hiểu phong tình thế gian có hương vị gì, hắn yên lặng không nói. Nàng nói hắn cứng nhắc không tim không phổi, hắn thở dài không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước (shinshi)
Humorđây là một truyện mình cover lại nha cả nhà minh thấy nó hay nên cover lại cho cả nhà cùng đọc.