Vô duyên đối diện bất tương phùng

116 9 2
                                    

Chủ tớ hai người đi bộ lòng vòng ngoài phố cả canh giờ, hết ngó đằng đông lại nghía đến đằng tây. Shiho cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, kiếp trước cũng chẳng có nhiều thời gian đi chơi như thế này, những buồn phiền tạm thời quẳng ra sau đầu. Hai người dừng lại trước tửu lâu, định vào nghỉ chân, nhưng mà nàng chợt sững lại. Nàng có tiền sao? Thân phận nàng chả bằng cành cỏ dại. Mang danh nghĩa tiểu thư phủ Thượng thư, nhưng chỉ số tồn tại gần bằng không. Có thể có tiền tiêu phát hàng tháng sao? Tuy bản thân nàng biết rằng tiền không phải là tất cả, nhưng cũng chả thể thiếu, nhất là ở cái thời đại này, muốn làm gì cũng cần có tiền.

Chà, sau này chắc sẽ khó khăn đây. Thở dài một tiếng. Nàng xoay người rời đi.

Rin-chan không hiểu những suy nghĩ trong đầu chủ nhân, chỉ thấy tiểu thư nhà nàng đứng trước tửu lâu nhìn một lượt nhưng không vào, lại còn thở dài, cuối cùng lại bỏ đi. Tiểu thư à, rốt cuộc thì người đang nghĩ cái gì vậy.

BỊCH!!!

Do Shiho xoay người khá đột ngột nên không chú ý rằng phía sau nàng có người. Mặt mũi nàng đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Đau quá! Mợ nó chứ, hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế này. Ra đường hết đụng trúng người này, lại đạp phải kẻ khác. Vừa đưa tay bịt mũi, vừa xin lỗi. Nhưng người phía trên không phản ứng, mùi hương từ người đó xộc thẳng vào mũi. Choáng váng. Nàng cảm thấy tình huống này cực không ổn. Tốt nhất là nên trốn đi, tránh dây dưa phiền phức, nàng thầm nghĩ.

Nhưng chưa kịp bỏ chạy, thì một bàn tay to lớn nâng mặt nàng lên. Tức giận a. Cho dù ta đang mặc nam trang, dáng người nhỏ nhắn chút xíu thì cũng không phải nam nhân thanh lâu cho mấy người chọc ghẹo nha.

Nhìn thấy người trước mặt Shiho liền muốn ngất xỉu tại chỗ, không chỉ có nàng mà Rin-chan đứng kế bên với tâm trạng rối bời cũng sợ run người. Trời cao đất dày ơi, là oan gia ngõ hẹp sao. Trong cùng một ngày mà đụng mặt đến hai lần. Trời đất chứng giám, nàng không hề cố ý thụi chỏ tay vào mặt hắn hay đạp lên chân hắn nha. Mặt nàng cũng bị thương khi đập mạnh vào ngực hắn vậy. Tại sao mặt hắn giống như muốn cắn chết người vậy. Nàng sắp bị hắn giết rồi, sẽ bị hủy thi diệt tích a. Hắn còn kéo theo đồng bọn nữa. Lần này tránh không khỏi ba tất đất rồi. À, mà có lẽ hắn sẽ không cho nàng có chỗ chôn thây, chẳng lẽ là bị vứt xác ra ngoài đồng hoang cho chim mổ, hay quẳng xuống sông để cá rỉa. Không được a. Tuyệt đối không được. Mặc dù ta không có gì để lưu luyến ở thời đại này, nhưng cũng không muốn chết lãng như vậy nha. Shiho tưởng tượng đến trời long đất lở, đầu óc quay cuồng. Nàng cảm thấy lạnh cả người, xương cốt đều tê cứng. Hắn quả nhiên rất đáng sợ a.

Tất nhiên, "hắn" trong suy nghĩ kinh hoàng của Shiho chính là người nàng đã vô tình đụng trúng lúc trước đó, hoàng đế cao cao tại thượng, người đứng đầu Đông Lăng, Kudou Shinichi.

Lời ngoài lề giải thích lý do tại sao hoàng đế một nước lại đi loanh quanh ngoài chợ để cho người khác "vô tình giẫm đạp" mà không ở trong cung vàng điện ngọc. Vấn đề này có liên quan đến luật pháp Đông Lăng, hoàng đế sẽ lên triều hai ngày và được hai ngày nghỉ ngơi tiếp đó, chủ yếu nhằm giải quyết đống tấu chương cao hơn núi. Nhưng điều đó thì có liên quan gì ở đây, lần này hoàng đế Shinichi bị hoàng đệ của mình, Kaitou lôi kéo trốn nhà, à không, phải nói là một người dụ dỗ, nài nỉ đến tốn nước bọt, một người thì thờ ơ xem như không quan tâm. Cuối cùng hai người cũng xuất cung, nắm cổ theo là Tả tướng Hakuba và Tướng quân Heiji với lý do "khảo sát dân tình".

Nguyện ước (shinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ