Rin-chan đang hết sức lo lắng cho tiểu thư nhà nàng, trong lòng cứ thấy bồn chồn không yên. Cô bé đứng chờ trước cửa, hết đi qua trái lại đi qua phải, ngó đằng đông lại qua nhìn đằng tây xem Shiho đã về chưa. Người ngoài nhìn thấy cũng hoa hết cả mắt. Hakuba vừa từ trong cung bàn việc cùng Hoàng đế, còn có cả Nhị Vương gia và Hattori Tướng quân, trời tối mịt mới mệt mỏi trở về Tướng phủ của mình. Nhưng chưa tới cửa đã thấy dáng vẻ đi tới đi lui của Rin-chan, gương mặt thì lo lắng không yên.
“Rin-chan, có chuyện gì sao?” Hakuba lên tiếng hỏi, vốn chuyện này bình thường có thể che giấu được thêm ít thời gian, nhưng do trong lòng Rin-chan hết sức ngổn ngang nên liền giật mình khi nghe thấy lời của Hakuba
‘Chết rồi, Hakuba-sama đã trở về nhưng nếu ngài ấy hỏi tiểu thư đâu thì mình biết trả lời thế nào đây. Còn nếu mình nói dối, lỡ công tử phát hiện được, sẽ mắng mình mất. Tiểu thư ơi, người đang trốn ở nơi xó xỉnh nào rồi’_ Đầu óc Rin-chan cứ xoay mòng mòng, mồ hôi lạnh chảy đầy cả mặt, tay chân thì run rẩy không yên, miệng lắp bắp gì đó nhưng không nghe rõ
“Rin-chan, nói cho ta biết có chuyện gì?” Hakuba kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Nhìn thấy thái độ lo lắng của con bé này chắc là chuyện không nhỏ. Không lẽ có liên quan đến Shiho. Có chuyện gì xảy ra với nàng sao. _ “Rin-chan, nhìn ta…” hắn nắm chặt vai, ép cô bé nhìn thẳng vào mắt mình gặng hỏi “… Có phải Shiho gặp chuyện gì không?”
Yên lặng, Rin-chan không dám trả lời, cô bé đang rất sợ. Gương mặt nhỏ nhắn lanh lợi thường ngày nay lại thay thế bằng những giọt nước mắt khó kiềm chế được, cứ tuôn rơi không ngừng. Nhận thấy phản ứng đó, Hakuba biết câu trả lời như thế nào. Lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt. Sau những chuyện vừa mới qua, tâm tình nàng vẫn chưa bình tâm lại, nhưng nàng có thể gặp phải chuyện gì cơ chứ.
‘Chuyện gì mà khiến Rin-chan, cô bé hay cười lại bất an, phải khóc lóc nức nở thế kia.’
“Nói cho ta biết đi, Rin-chan. Ta sẽ không trách cứ gì em hết” chỉ cần cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.
“Hakuba-sama… ngài trách tội nô tỳ đi, nô tỳ đáng trách” cứ thế cô bé vừa khóc vừa nói rằng đó là lỗi do mình.
Thật ra, sáng hôm nay, Rin-chan cứ cảm thấy Shiho tâm trạng không tốt lắm, cả người làm việc không chú tâm. Khi làm việc trong bếp, nếu không đụng ngã chỗ này thì làm đổ chỗ kia, nên mấy người làm trong bếp mới nói cô ra ngoài phụ quét sân. Ai ngờ, Rin-chan thấy tiểu thư nhà mình cứ đứng ôm chổi ngẩn người ra, không biết suy nghĩ gì lâu lâu còn thở dài nữa. Rin-chan tự nhận mình là một tỳ nữ tốt, nên đã thay tiểu thư cô làm hết những việc trong phủ ngày hôm nay, bản thân còn khuyên người cần về phòng nghỉ ngơi sớm, hay ra ngoài đi dạo cho thoải mái tinh thần. Shiho nghe theo lời Rin-chan, ra ngoài Tướng phủ tản bộ, nhưng đến tận khi trời nhá nhem tối cũng không thấy cô trở về. Rin-chan thầm tính toán thử thì thấy tiểu thư nhà mình ra ngoài cũng mấy canh giờ rồi mà chưa thấy về, nên lo lắng không yên. Cô bé còn nhờ mấy nha hoàn và gia đinh ngày thường hay nói chuyện với mình ra ngoài tìm phụ, nhưng không ai thấy cả.
Câu hỏi ngoài lề là tại sao Rin-chan mới chuyển đến cùng Shiho có vài tuần lại thân thiết với nhiều người làm trong Tướng phủ vậy. Cô bé này này ngày thường hoạt bát lanh lợi, nếu không muốn nói là ồn ào. Tướng phủ cũng nuôi ít người làm nên việc kết thân càng dễ dàng hơn. Từ đó cho thấy, ai cũng quý mến cô bé và sẵn sàng giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước (shinshi)
Humorđây là một truyện mình cover lại nha cả nhà minh thấy nó hay nên cover lại cho cả nhà cùng đọc.