Sau khoảng hai ngày dưỡng bệnh, Ai cũng dần hồi phục, thân thể cũng không còn đáng ngại gì, tâm tình nàng dần chấp nhận rẳng mình thật sự xuyên qua.
Lấy lý do tinh thần bị rối loạn dẫn đến mất trí nhớ do bệnh, cô hỏi qua Rin-chan tại sao mình lại bệnh đến liệt giường như vậy, thì con bé đó lại khóc nức nở, trời ạ làm sao mà một người xinh xắn thế kia lại như bình nước di động, bất cứ khi nào cần cũng có thể vắt ra nước mắt được, dỗ dành một hồi lâu và “tra hỏi” thì cô cũng biết được. Thì ra thân thể này có lai lịch “không bình thường”, đáng để ngẩn mặt lên trời rồi thét chửi rủa. Shiho Miyano, tứ tiểu thư của Hộ bộ Thượng thư Miyano.
Trong nhà, ngoài phụ thân đại nhân còn có một phu nhân đầy quyền lực, một thiếp thất thân phận đê hèn. Trên Shiho còn có hai vị huynh trưởng tài năng xuất chúng, anh tuấn tao nhã, cũng được liệt vào hàng ngũ tài tử kinh thành khiến hàng vạn cô nương chưa xuất giá mê mẫn. Nàng có một tỷ tỷ dung mạo khuynh thành, đẹp tựa thiên tiên tri thư lễ nghĩa, xứng danh mỹ nhân. Còn nàng thì sao chứ, con gái thiếp thất, mà người di nương này của nàng đã qua đời khi sinh nàng, dung mạo lãnh lệ thừa hưởng từ mẹ, từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc bởi mẹ cả quyền uy, phụ thân đại nhân lạnh lùng không ngó ngàng tới, tỷ tỷ chán ghét thích hành hạ nàng làm thú vui, huynh trưởng xem nàng như có như không, mắt nhắm tai ngơ, nói chung thân phận trong phủ thượng thư này không bằng cả nha hoàn. Nơi nàng ở được gọi là Tuyết Viện, nằm ở nơi xó xỉnh khuất nhất của phủ Thượng thư. Người trong viện chỉ vỏn vẹn có Shiho và Rin-chan, ngoài ra đừng nói là thấy người lạ đến quỷ cũng không thèm ghé qua. Sự tồn tại của bản thân như vô hình. Chà chuyện này cẩu huyết hệt mấy tình tiết trong truyện ngôn tình ba xu mà nàng từng đọc, thân phận bi ai đến không tưởng.
Nàng suy đoán, chẳng biết có phải do thân thể này không chịu nổi chuyện bạo ngược gia đình nên nghĩ quẩn hay không, dẫu sao cũng đè nén suốt gần mười bảy năm bây giờ mới chịu bộc phát. Ai ngờ Rin-chan sau nghe nàng hỏi thì lắc đầu nói
“Chính Tam tiểu thư mới là người đã đẩy ngài xuống hồ, làm tiểu thư rơi vào thập tử nhất sinh”, nói tới đây bỗng Rin-chan lại rưng rưng khóc. “Tiểu thư, ngài đúng số khổ mà, toàn bị nàng ta kinh bạc. Nô tỳ thật sự rất lo a”
“Này, sao em lại khóc nữa rồi. Nín đi. Coi như sau này ta sẽ không để nàng ta ức hiếp là được”
“Tiểu thư, ngài có biết đây là lần thứ mấy người hứa với Rin câu này không?” tiếng nói Rin-chan cứ đứt đoạn, không ngừng nức nở khóc “Nếu nhị phu nhân còn sống chắc cũng không để người chịu khổ”
“Này, này…. Em cứ khóc làm ta đau hết cả đầu.” hai tay Shiho xoa xoa thái dương, mày nhăn lại thành đoàn “Bà cô ơi, làm ơn đừng khóc nữa mà. Em chuẩn bị hai bộ đồ nam nhân, chúng ta ra phố chơi”
“Ra phố…?”
“Coi như ta xin em đấy. Mấy ngày nay ở trong phòng làm người ta mọc đầy mốc meo đây này”, vừa nói Shiho đã kéo tay áo cho Rin-chan xem thử.
Thấy thế cô bé này liền tức giận nói tiểu thư nàng không được tự ý kéo tay áo như thế, làm Shiho nghĩ sao Rin-chan không làm chức nhũ mẫu nhỉ, thật lãng phí tài năng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước (shinshi)
Humorđây là một truyện mình cover lại nha cả nhà minh thấy nó hay nên cover lại cho cả nhà cùng đọc.