Sau khi xử lý hết công vụ chất cao như núi trong ngày hôm nay Hakuba nhìn ra bên ngoài sắc trời đã tối đen, không gian xung quanh yên tĩnh dị thường chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm ran cùng tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, lúc này đã sắp sang giờ tý (khoảng 23 giờ-01 giờ sáng hôm sau). Ngồi một chỗ trong thời gian lâu khiến hắn thấy mệt mỏi, đôi mắt đau nhức, không khí ban đêm khiến người ta thanh tỉnh không ít. Vì thế hắn quyết định đi dạo một vòng quanh phủ, ban đêm cảnh vật trong phủ nhìn khác hẳn ban ngày, âm u bí ẩn cùng đen tối che giấu phía sau. Đi một hồi không biết tại sao lại dừng trước Tuyết Liên Viện của Shiho-chan, nhìn vào trong viện lúc này đã không còn ánh nến như những ngày trước, tất cả đều trống rỗng cùng lạnh băng. Thở dài, thì ra trong lúc vô ý đôi chân này dẫn dắt hắn đi theo thói quen thường ngày. Nhưng giờ đây nàng đã không còn ở đây nữa. Tự cười giễu bản thân, thì ra thói quen lại nguy hiểm như vậy. Hắn bước từng bước một vào bên trong viện, thắp sáng vài ngọn nến đặt trên bàn, ánh sáng như hạt đậu từ từ lan tỏa ra soi sáng không gian bên trong. Căn phòng này bài trí đơn giản chỉ có bàn ghế, vài bức tranh treo tường và chậu cây bên bậu cửa sổ, cầm theo một cây nến hắn bước tiếp vào nội gian bên trong, chiếc giường nhỏ cùng bàn trà nằm ở góc phòng,… tất cả đều vẫn y nguyên như ban đầu hắn sắp xếp cho nàng, chỉ là người đã không còn.
Bước trở lại ra bên ngoài, hiện đang là mùa hè, hắn ngước nhìn bầu trời trong ít mây. Thời điểm này nếu lên núi tận hưởng không khí thoáng đãng mát mẻ thì tốt biết mấy, kết hợp với ngắm bầu trời sao lắp lánh, thay đổi một chút không gian tâm hồn cũng thả lỏng hơn. Hakuba nhớ lại ngày trước, Shiho-chan vô cùng muốn ngắm dòng Ngân Giang, nàng nói rằng bản thân đã bị vẻ đẹp huyền ảo từ những vì sao mê hoặc. Vào những đêm trời quang nhìn lên bầu trời ta có thể thấy một dải màu trắng bạc rực rỡ với vẻ đẹp mờ ảo, hơi ma quái do rất nhiều ngôi sao tạo thành, kéo ngang bầu trời suốt từ phía đông bắc sang phía tây nam. Mới nghĩ tới thôi cũng thấy phấn khích.
“Hai tuần nữa sẽ đến Thất Tịch” Hắn thầm tính toán
Khi ấy, Shiho-chan bất chấp vết thương ở chân chưa lành liền cố gắng nài nỉ hắn cho phép đi ngắm sao.
Dẫu sao thì tới lúc đó, chân ta cũng lành vết thương, huynh cho ta lên núi ngắm sao nha” gương mặt nàng cố tình làm nũng hòng muốn đạt được mục đích nên bất chấp thủ đoạn, nhưng hắn lại thấy nó vặn vẹo đến buồn cười. Nàng thật không hợp với mấy trò mè nheo năn nỉ như thế này chút nào. Bản thân hắn tất nhiên không đồng ý nên giọng nói vang lên đầy lạnh lùng “Không được. Ban đêm lên núi rất nguy hiểm, nàng thân nữ nhi chưa nói đến có gặp cường đạo hay không đã bị dã thú xơi sạch” hắn vẫn tiếp tục, giọng nói nhàn nhạt hệt như đang kể câu chuyện hài nhưng khiến người nghe kinh dị nhất thế gian.
“Nhưng mà…” ta có đi một mình đâu, nàng lẩm bẩm
“Chuyện này không cần bàn nữa. Hôm đó, trong cung Hoàng thượng có tổ chức dạ yến, ta sẽ không thể ở trong phủ với nàng”,Khi hắn vừa nói ra, ắt hẳn ý tưởng trèo rào leo vách sẽ xuất hiện đầu tiên trong đầu nàng, nhưng ngay tức thì sau đó, nàng chỉ cười xùê xòa cho qua chuyện khi nghe hắn đe doạ. “Nếu nàng dám trốn khỏi phủ lần nữa, coi chừng ta đánh gẫy chân nàng. Sau này cho dù muốn ra khỏi phòng mình còn khó hơn lên trời”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước (shinshi)
Humorđây là một truyện mình cover lại nha cả nhà minh thấy nó hay nên cover lại cho cả nhà cùng đọc.