ĐÊM NGÂN GIANG

106 8 0
                                    

“Mong giang sơn vạn dặm trường thịnh
Nắm tay người một kiếp bình an.”

Thất Tịch là dịp nam nữ tử hẹn hò nhau cùng dạo phố, giải đố đèn, thả hoa đăng, cùng trao nhau lời thề ước một đời một kiếp, lãng mạn biết là bao. Chốn nhân gian người người đi hội cười nói vui vẻ, rộn rã cả một vùng. Đèn lồng giăng khắp mọi ngõ ngách trong khắp kinh thành, sáng rực rỡ tựa ban ngày. Tửu lâu hàng quán khách nhân đông đúc nhộn nhịp không kể xiết. Nhân gian người người vui mừng, Hoàng cung cũng tổ chức dạ yến thiết đãi quan viên. Hoàng đế cho phép họ dẫn theo gia quyến tham dự, tạo cơ hội cho công tử thế gia tuyệt phối cùng tiểu thư giai nhân. Nếu tình nồng ý nượm, đôi bên tình nguyện thì có thể xin Hoàng đế tứ hôn, thành toàn uyên ương. Tuy nhiên, Hoàng cung rực rỡ là thế, nhưng tại góc tối thì không như vậy, vẫn có người than ngắn thở dài đến chán chê.

“Rin-chan. Ta chán. Hiện tại rất buồn chán!”

Shiho lười biếng dựa vào cây cột trong lương đình Cẩm Tú Cung, trên bàn đá bên cạnh bày biện trà cùng điểm tâm ngọt. Rin-chan đứng kế bên cạnh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cứ co giật liên hồi khi nhìn thấy hình tượng “chó gặm” của tiểu thư nhà mình. Thật xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Xem kìa, có tiểu thư nhà ai lại nằm dài ra bàn than ngắn thở dài như vậy không. Thật quá sức chịu đựng rồi. Thực tế chứng minh, tức nước thì vỡ bờ, Rin-chan trực tiếp lôi cổ Shiho từ bàn đá dậy lắc mạnh không ngừng.

“Tiểu thư à, người không được như vậy. Dáng vẻ thục nữ của người đâu hết rồi. Tiểu thư à, người đừng như vậy mà…” _ Rin-chan vừa nói vừa lắc Shiho hết sức mạnh bạo.

“Được, được… Có gì từ từ nói… Từ từ nói… Đừng lắc nữa… Ta chóng mặt…” _ Shiho đã chịu hết nổi rồi, đầu óc quay cuồng, bao nhiêu thức ăn trong bụng đều muốn nôn hết ra ngoài. Thầm rủa, bình thường nhìn không ra con bé Rin-chan ốm yếu này lại có sức mạnh kinh hồn đến vậy.

“Tiểu thư…” _ Rin-chan hiện còn sụt sịt.

“Được được… Ta sợ em rồi. Ta chỉ là chán không có gì làm nên than vãn chút thôi. Em không cần lồng lộn lên như vậy.” _ Shiho chống cằm thở dài, sau đó lại ôm gối _ “… Em nghĩ thử xem người ta yến tiệc no say, ta chỉ lẩn quẩn ở đây chơi với muỗi. Chán.”

“Tiểu thư,… Nhưng trước đó Dụê Vương gia…” _ Rin-chan ngập ngừng nói, dù trước đó tiểu thư đã dặn dò không được nói, nhưng mà…

“Phiền phức. Không thích” _ Shiho ôm gối, cụp mắt, lạnh nhạt trả lời.

Nàng biết bước vào hoàng cung này làm âm hồn vất vưởng đã phức tạp lắm rồi. Nàng lấy thân phận gì mà dự dạ yến, chưa kể quy tắc cung đình nhiều đến ngộp thở. Mấy chuyện phiền toái này tốt nhất đừng dây dưa vào, tránh hại thân.

“Nhưng mà, tiểu thư… Tướng gia…” _ Rin-chan vẫn còn điều muốn nói nên vẫn ấp úng không biết như thế nào.

Bỗng dưng Rin-chan nhắc đến Hakuba-san khiến Shiho sững người lại. Nàng quên mất y là Tả Tướng cao quý, là trọng thần triều đình, hẳn là y cũng tham dự dạ yến tối nay. Nhưng vậy thì sao chứ? Gặp lại y, nàng sẽ nói gì? Hỏi thăm sức khỏe hay trời hôm nay rất đẹp đẹp sao? Nàng và y vốn dĩ chẳng còn gì để nói nữa, chi bằng đừng gặp tránh để đôi bên thêm khó xử. Rin-chan thấy tiểu thư cứ ngồi yên một chỗ mà không nói gì cũng khiến con bé lo lắng. Không lẽ bản thân vừa nói sai gì sao?

Nguyện ước (shinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ