Hóa kiếp ngươi cũng đâu phải chuyện động trờ

78 4 0
                                    

Shiho đang ngồi sưởi nắng trên bậc thềm, qua mấy tháng nay các vết thương trên cơ thể nàng dần dần lành hết. Trong thời gian trước tuy đôi chân bất động gây cho nàng nhiều bất tiện về di chuyển, đành ngồi yên một chỗ, ngày ngày đành nhờ Rin-chan vất vả đỡ nàng sưởi nắng, thời gian rảnh thì luyện chữ, đọc sách… Nhưng nay đã có thể đi lại như bình thường. Từ khi tỉnh lại, nàng nhận chấp nhận rằng cái gì không phải của mình thì dù cố gắng đến đâu cũng chẳng níu kéo được. Tình thân đối với nàng là sự xa xỉ chưa bao giờ nếm được. Nhưng cũng sau chuyện này, Rin-chan náo loạn khóc lóc một hồi tra tấn lỗ tai nàng, Shiho có chút ấm áp. Giật mình hết hồn, hóa ra Shiho nàng có khuynh hướng thích ngược. Nay ngồi trước hiên nhà sưởi nắng làm nàng nhớ lại kiếp trước mình cũng từng mơ ước có được cuộc sống bình yên, thảnh thơi như thế này trong cuộc sống hối hả. Trời nhiều mây, ánh nắng không quá gắt gao, nàng nhờ Rin-chan làm vài món điểm tâm cùng một ấm trà thơm thưởng thức. Còn điều gì tuyệt hơn thế chứ.

Haizzz… nhưng nói đi cũng cần nói lại, bây giờ tuy an nhàn nhưng không có chuyện làm thì rất chán nga. Trong lòng Shiho phiền chán gần chết thì “lão thiên gia” phái ôn thần đến phá. Hắn xuất hiện bất thình lình, dí sát cả khuôn mặt tuấn tú điển trai vào hù dọa nàng.

“Ai-chan, ta đến thăm nàng đây. Vui không?” Mấy tháng nay, Kaitou Kudou gần như trở thành khách thường xuyên của Tướng phủ, có khi hắn mang đến cho nàng mấy món điểm tâm do ngự trù trong cung chế biến, khi thì chọc phá gây cười. Đôi lúc nàng cảm thấy hắn phiền toái hệt như con ruồi bu quanh vậy, cũng vì chọc tức làm hắn khóc đã làm nàng bớt buồn nhiều.

Thầm than trong lòng, thì ra mỹ nam có sức sát thương cực lớn. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ, trong con ngươi đen như mực hàm chứa sự nghiêm cẩn lành lạnh, giấu sau nụ cười rạng rỡ thân thiện, còn có sự trầm ổn nội liễm như toả sáng có thể đoạt mất hồn phách con người. Nếu những nữ nhân khác mà thấy cảnh thân mật này giữa hai người họ, thì chắc nàn sẽ bị mấy tia nhìn ghen tỵ kia đốt chết mất. Đưa tay véo vào gương mặt Kaitou khiến nó đỏ ửng cả lên, hắn lại giả bộ ôm mặt mếu máo khóc như tiểu hài tử, khiến nàng muốn nhéo thêm cái nữa a.

Shiho thở dài, nhàn cư vi bất thiện a, có lẽ nàng nên kiếm chuyện gì đó giết thời gian thừa thãi này đi. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rốt cuộc chẳng nghĩ ra được mình có thể làm gì hết. Không ngờ rằng, kiếp trước nàng mang danh thiên tài nhưng nay trở thành người vô dụng, cái gì cũng chả biết làm. Thật đau đầu quá.

Chỉ có điều không biết hôm nay hắn lên cơn gì mà cứ suốt ngày cứ léo nha léo nhéo Ai-chan, Ai-chan mãi thế, sao hắn lại biết cái tên của nàng kiếp trước. Véo má hắn nàng tra khảo “Nói. Sao ngươi biết cái tên này?”

Kaitou đau đến méo cả mặt xoa xoa tay, mặt cười xòa “Tên nàng chẳng phải là Miyano Shiho? Sao thế?

“Thế sao ngươi dám gọi ta Ai-chan. Ngươi biết người này là ai không? Không cho ngươi gọi ta như vậy?”

Kaitou véo véo mũi Shiho lại ăn thêm chút đậu phụ hôn vào bên má nàng “Bé con. Đừng giận a”

Nàng tức giận véo hông hắn “Không cho ngươi gọi tên Ai-chan. Không cho ngươi gọi ta là bé con.”

Nguyện ước (shinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ