Liễu Dật nói không rõ ràng cảm giác này, Thẩm Ninh nhìn không thấy đương nhiên càng không rõ nhưng cậu cũng không còn để ở trong lòng, dù sao bức tranh này cũng không thể xuất ra đi bán, cậu để ở nhà cũng nhìn không thấy, nếu Liễu Dật thích vậy tặng anh ta là tốt nhất.
“Anh thích thì lấy về đi, mấy ngày hôm trước bức tranh anh mà ưa thích cũng cầm đi, dù sao tôi cũng nhìn không thấy, đặt ở phòng vẽ tranh cũng chính chiếm diện tích phương mà thôi.” Ngay cả thú vui thỏa mãn tự mình thưởng thức đều làm không được.
“Sẽ không, bức tranh của cậu thật sự đều rất tuyệt, cho ta quá lãng phí .” Liễu Dật cự tuyệt nói: “Cậu phải tin tưởng ánh mắt tôi, tôi rất ít khi đối với các loại tác phẩm nghệ thuật nào cảm thấy hứng thú, ngay cả tôi đều nói tốt thì nhất định là thật sự là tốt.”
Thẩm Ninh nhún nhún vai: “Chỉ là tôi lưu lại cũng không dùng.”
“Cậu không hiểu.” Liễu Dật đem bức tranh của Thẩm Ninh lên ngắm nghía tỏ ra quý trọng tác phẩm.
Thẩm Ninh nói: “Anh biết, ngay cả tôi dùng màu sắc gì cũng không biết còn phải nhờ anh hỗ trợ đánh số các màu sắc, anh thật sự hiểu à.
Mỗi ngày của Thẩm Ninh cứ trôi qua như vậy, cậu rất là bình tĩnh, từ khi Hạ Lập Nhân đáp ứng chia tay sau này cũng không tiếp tục quấy rầy trong lòng cậu trống vắng nhưng là đồng thời lại cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, thời gian trôi đi hai người đều phải buông tay không phải ai là rời đi thì người kia không thể sống được.
Hạ Lập Nhân không tới tìm Thẩm Ninh, Hàn Văn Quân cũng không có, lúc trước cô tìm mua tranh của Thẩm Ninh nhưng Thẩm Ninh không bán cô cũng không có biện pháp.
Trong lòng cô không phải không nghĩ tới nói ra chuyện Thẩm Ninh bị mù nhưng ngẫm lại thì thấy rất tiện nghi Thẩm Ninh cô quyết định chờ thêm một thời gian đợi Thẩm Ninh lộ ra dấu vết.
Hơn nữa Liễu Kiệt cũng phân tích qua, nói Thẩm Ninh nhìn không thấy nhưng tác phẩm khẳng định giá trị con người về sau cậu không thể vẽ thì danh khí khẳng định càng lớn.
Hàn Văn Quân làm sao có thể nhịn loại chuyện này, cô cần Thẩm Ninh mất hết danh dự, giá trị con người thì có ý nghĩa gì chứ!
Vì thế cô liều mạng chịu đựng không vạch trần bí mật này, bây giờ chỉ lo chuyện kết hôn, ngày kết hôn của cô và Liễu Kiệt đã sắp đến .
Trước khi kết hôn có nhiều việc cần phải làm, phải lo áo cưới rồi chụp ảnh, phải cái làm này phải làm cái kia, Hàn Văn Quân rất là để ý. Cô cảm giác mình gả cho Liễu Kiệt rất là ủy khuất , đương nhiên cần phải ở phương diện bù đủ, hôn lễ nhất định phải hợp tâm ý cần phải xứng với địa vị thân phận của cô.
Cô kỳ thật muốn có một hôn lễ như Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo. Cô cảm thấy ngay cả hai hôn lễ của hai người đàn ông có thể làm long trọng như vậy thì sao cô lại không thể?
Nhưng khách sạn cũng không có đại sảnh lớn như vậy, ra ngoại quốc bao một tiểu đảo cũng không dễ dàng vì sẽ có rất nhiều khách không đến được do phải đi xa nên quy mô khẳng định không lớn, bao một sân bãi to ở gần thì không thể sánh với hôn lễ của Trịnh Cảnh Đồng.
Mà Liễu gia cũng không thích hợp lo liệu hoạt động lớn như vậy không thể nhận thầu một ngọn núi giống như Trịnh gia.
Thật ra Hàn gia cũng có sân bãi rất lớn nhưng hôn lễ sao lại để bên đàn gái lo liệu, bên gia đình Hàn Văn Quân cũng không đồng ý, trong lòng cô buồn bực nói không nên lời.
Nhưng ngày kết hôn đã đến gần cô không thể không thỏa hiệp, trên thiệp mời viết hôn lễ tổ chức ở Liễu gia, thời gian là ngày mồng một tháng năm.
…
Rất nhanh đã tới ngày thành hôn hiện trường vô cùng náo nhiệt, Liễu Lăng Phong đối với đứa con dâu như Hàn Văn Quân là vạn phần vừa lòng, ông cảm thấy con trai lớn dù cố gắng thế nào cũng không tìm được đối tượng kết hôn tốt như vậy, sau này gia sản xem ra là phải trông cậy vào đứa con trai nhỏ này.
Hôn lễ quy mô rất lớn, tuy rằng so ra kém hôn lễ của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo nhưng vì những năm gần đây ít có hôn lễ hoành tráng, Liễu Lăng Phong còn mời không ít phóng viên, hai nhà kết Tần Tấn chuyện tốt rất đáng giá phải tuyên truyền một phen, đối với chuyện phát triển công ty của hai nhà cũng có lợi thật lớn.
Hàn gia đối với hôn lễ này tương đối hài lòng, ít nhất Liễu gia cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này.
Nhưng Hàn Văn Quân cũng không hài lòng, hôn lễ quy mô tuy rằng rất lớn nhưng rất nhiều người được mời đều không có mặt, Trịnh gia Hạ gia Phó gia ba nhà quyền thế nhất nói là không rảnh tới không được. Mời được ba nhà này xem như là có được danh tiếng có trọng lượng nặng nhất, ba nhà không tới thật sự là thất sắc không ít.
Tới tham gia không ít khách còn bí mật nghị luận chuyện này, chuyện này cũng rất lạ, ba nhà sao cũng không ai đến, đặc biệt là Hạ gia. Hạ gia cùng Hàn gia hợp tác rất nhiều, Hạ Lập Nhân và Hàn Văn Quân là thanh mai trúc mã, hai người quan hệ rất tốt mọi người đều biết, bạn tốt thành hôn cũng không tới là sao, thiệp mời hai tháng trước đã được gửi thật sự sắp xếp không được sao, cho dù đến tham gia một hai giờ cũng được mà.
Việc này không chỉ khách cảm thấy kỳ quái, người của Liễu gia cũng không hiểu được. Bọn họ đều nghĩ Hàn Văn Quân và Hạ Lập Nhân quan hệ rất tốt, Hàn Văn Quân còn giúp Hạ Lập Nhân nhiều việc lớn như vậy, hiện giờ Hàn Văn Quân kết hôn sao Hạ Lập Nhân cũng không đến để giữ thể diện cho cô, còn kỳ quái ở chỗ không chỉ người không có tới, thậm chí cả lời nhắn gửi cũng không có.
Liễu Lăng Phong ngạc nhiên nghĩ có khi nào Hạ gia và Hàn gia chào hỏi không nói cho bọn họ, tuy nói Liễu gia và Hạ gia cũng có hợp tác nhưng hiển nhiên không bằng Hàn gia có phân lượng, cho nên này việc này cũng có thể lý giải.
Vì thế Liễu Lăng Phong liền hỏi con trai việc này.
Liễu Kiệt cũng mơ hồ hắn căn bản không có nghe ở chỗ Hàn Văn Quân nói gì về chuyện của Hạ Lập Nhân, hắn thật không dám hỏi, hắn đối với Hàn Văn Quân luôn luôn chỉ có nghe lời chưa bao giờ dám nghi ngờ, hai người yêu nhau hơn nửa năm, hắn cũng đã quen loại hình thức này.
Trong lòng hắn nói thầm, Hàn Văn Quân vì người bạn như Hạ Lập Nhân ra sức không ít, còn lo chuyện của Thẩm Ninh bên ngoài…, Hàn Văn Quân còn thay bạn báo thù, sao Hạ Lập Nhân còn không có cảm kích.
Nghi thức đã xong mọi người mới tạm thời đi nghỉ ngơi, Liễu Kiệt thật sự nhịn không được hỏi vấn đề này.
Hàn Văn Quân cười nói: “À, anh ấy có nói với em rồi, bảo hôm nay thật sự là có việc không thể bỏ, em cũng không thể để cho anh ta làm lỡ việc của mình, hôn lễ của chúng ta cũng chỉ là nghi thức, không tham gia cũng không có gì.”
Cô giả bộ rất khá, kỳ thật trong lòng không yên, cô hoàn toàn bịa chuyện, Hạ Lập Nhân không có khả năng tới tham gia hôn lễ của cô.
Hàn Văn Quân nói như vậy Liễu Kiệt cũng không nói thêm cái gì, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, người không đến thì cũng phải tặng quà hoặc là ân cần thăm hỏi chẳng hạn, Hạ Lập Nhân lại không thiếu tiền, không lên ngay cả tặng quà cũng không có.
Hơn nữa hắn cẩn thận ngẫm lại, hắn và Hàn Văn Quân yêu đương lâu như vậy, Hàn Văn Quân cũng chưa một lần giới thiệu hắn cho Hạ Lập Nhân, lúc trước hắn cảm thấy có thể Hạ Lập Nhân chướng mắt hắn, không thích cùng hắn kết giao, nhưng bây giờ là Hàn Văn Quân kết hôn sao cũng không tỏ vẻ quan tâm gì cả.
Hàn Văn Quân biết quan hệ của mình và Hạ Lập Nhân cũng sẽ có một ngày bị lộ ra, mọi người sẽ biết bọn họ kỳ thật cũng không có tốt như vậy.
Nhưng cô cũng không quá lo lắng, sau khi cô kết hôn thì đã là mệnh phụ phu nhân nên với nam giới giữ một khoảng cách cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần Hạ Lập Nhân không công khai trở mặt thì cơ bản cũng không có vấn đề lớn gì, Hàn gia và Hạ gia vẫn còn hợp tác ai cũng sẽ không hoài nghi.
Trong buổi tiệc kết hôn này người vui vẻ nhất là Nghê Minh Nguyệt và Liễu Dật, có thể nói hai người này thậm chí còn vui vẻ hơn mẹ con Liễu Kiệt không hay biết gì và cả Liễu Lăng Phong.
Nụ cười của hai người này cũng rất thật khiến cho khách đều hoài nghi hai người này bị đánh tráo, họ cao hứng chúc phúc không giống như là giả, hai người kia không bị gì chứ? Không lý gì lại vui vẻ như vậy, Liễu Kiệt và Hàn Văn Quân kết hôn, vậy sau này gia sản Liễu gia sẽ nằm trong tay Liễu Kiệt rõ ràng là đứa con trong giá thú Liễu Dật sẽ bị tổn thất nặng !
Nhưng Liễu Dật không một chút khó chịu, cùng khách chuyện trò vui vẻ cũng không tỏ vẻ mình bị ủy khuất.
Mấy người bạn bình thường rất thân với Liễu Dật cũng ngạc nhiên thấp giọng hỏi: “Sao mà anh lại vui vẻ như vậy khiến cho người ta còn tưởng hôm nay anh kết hôn, anh không biết Hàn gia Đại tiểu thư kết hôn với em trai tốt của anh, không phải anh, anh cao hứng như vậy làm cái gì, uống lộn thuốc đi?”
“Mẹ anh cũng vậy, sao bà lại cũng cao hứng như thế, ba của anh đã xem Liễu Kiệt là bảo bối, bảo bối nếu mới mở miệng anh và mẹ anh sẽ gặp chuyện không vui đâu …”
“Đúng đó, anh có thấy vẻ mặt của cha anh không, rất đắc thắng, trong mắt của ông ấy chỉ có Liễu Kiệt là con.”
“Ông ấy thật sự thiên vị, theo lý Hàn Văn Quân nên gã cho anh mới đúng, ông ấy gạt anh để Liễu Kiệt trộm theo đuổi Hàn tiểu thư được chuyện mới công bố, thật sự là tiện nghi cho tên nhóc đó.”
“Đúng a, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu!”
Mọi người bàn tán nói cái gì cũng có, dù sao cũng đồng tình với Liễu Dật, cảm thấy Liễu Lăng Phong làm cha rất bất công, tổng kết cuối cùng có một người nói: “Ta chỉ muốn nói Hàn Văn Quân và Liễu Dật mới xứng, Liễu Kiệt là một đứa xuất thân hạ lưu, hắn dựa vào cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Chia Tay Của Tống Tài Bá Đạo
Short StoryP/s: Các bạn ơi, bây h mình sẽ xoá từ chương 41 trở đi, nếu các bạn muốn đọc thì vào sweek của humat nhoa😘. Thẩm Ninh là một hoạ sĩ, Hạ Lập Nhân là kim chủ của cậu. Mà cũng không đúng, nghe nói lúc trước hai người cùng một chỗ là bởi vì thật sự yêu...