Liễu Dật nhìn tình thế đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bọn hắn, liền đem chuyện đầu đuôi nói cho Thẩm Ninh.
Thẩm Ninh lúc nghe được rất ngoài ý muốn, anh không nghĩ tới mình lại vẫn sẽ gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa vốn đã hẹn xong ngày mai gặp mặt với Hạ Lập Nhân nói với anh chân tướng, không nghĩ tới lại sớm dùng loại cách này bị đối phương biết được.
". . . . . . Lập Nhân anh ấy có trách tôi hay không?" Thẩm Ninh đầu tiên lo lắng vậy mà là điểm này, "Tôi giấu anh ấy lâu như vậy, anh ấy khẳng định rất tức giận đi?"
"Cậu ta sinh khí cái rắm a, cậu ta có cái gì tốt mà sinh khí, cậu ta còn có mặt mũi tức giận? Cậu và cậu ta chung sống nhiều năm như vậy đều không nhìn ra thân thể cậu có vấn đề, cậu ta còn có mặt mũi tức giận?" Liễu Dật coi như là phục sóng não của Thẩm Ninh, quả nhiên hai người này là một đôi, sóng não đều giống y như nhau, đều lo lắng đối phương sẽ tức giận.
"Thật sự?" Thẩm Ninh khẩn trương niết tay mình.
"Cái này khẳng định a, cậu ta đau lòng cậu muốn chết, cậu cũng thật là, sớm nói với cậu ta không phải không nhiều chuyện như vậy rồi, cũng chắc chắn sẽ không có người hô phong hoán vũ." Liễu Dật càng nghĩ càng khó chịu.
"Tôi . . . . . ." Thẩm Ninh chột dạ.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi không nói cậu nữa, cậu ta ngày mai đóan chừng ngày mai sẽ tới đây, cậu xem xảy ra chuyện lớn như vậy, sau giải phẫu có muốn kéo dài hay không?"
Thẩm Ninh có chút do dự, ". . . . . . Tôi cũng không biết, anh giúp tôi hẹn Maynard đi, tôi hảo hảo tán gẫu với hắn một chút."
"Được." Liễu Dật gật đầu một cái, "Bất quá tôi cảm thấy kéo dài sau này khá tốt, đỡi đợi lâu như vậy rồi không cần thiết một hai ngày này, dù sao Lập Nhân đã biết rồi, cậu tốt xấu cũng để cậu ta có tâm lý chuẩn bị a."
"Cậu là không biết, chuyện này nháo tới đặc biệt lớn, cậu là người trong cuộc dù sao cũng phải lộ diện lên tiếng đi?" Liễu Dật than thở, "Bất quá cậu yên tâm, Lập Nhân bên kia đang tra giúp cậu, xem tới cuối là ai giở trò quỷ, tôi đoán hơn nửa chính là con mụ Hàn Văn Quân kia, cậu chờ tin tức tốt là được." Liễu Dật an ủi.
"Cái này ngược lại không có gì, cảnh sát khẳng định cũng sẽ điều tra a, tới lúc đó đưa luật sư văn kiện là được." Thẩm Ninh ngược lại rất trấn định, "Vẫn là phải cảm ơn anh, nếu không phải tôi anh đoán chừng cửa này rất khó qua."
"Cái này có cái gì khó qua, coi như không có mấy video kia cũng chả sao, để người xem bộ dạng cậu vẽ tranh một chút liền biết, cậu đây là có tài thực sự, còn sợ người nhìn a." Liễu Dật bĩu môi.
Lúc truyện nháo tới sôi sùng sục, Thẩm Ninh rốt cục lộ diện rồi, anh tiếp nhận phỏng vấn của một nhà truyền thông quyền uy, đối phương đặc biệt phái phóng viên tới Nhật Bản phỏng vấn anh, muốn hảo hảo chụp trạng thái hiện tại của anh, làm chủ đề đặc biệt gì đó, nói là sẽ không làm chậm trễ anh quá lâu, Thẩm Ninh sau nhiều lần suy nghĩ đáp ứng.Phỏng vấn phân ra hai phần công bố, công bố ban đầu chính là video phỏng vấn cá nhân Thẩm Ninh, sau vài tuần sẽ lần lần lượt lượt đối với sáng tác nghệ thuật của Thẩm Ninh, sinh hoạt cùng với thân thể vân vân các phương diện làm series bản tin chi tiết, người bên cạnh Thẩm Ninh, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, bảo mẫu, bạn bè, giáo viên bạn học, những người khác trong giới nghệ thuật vân vân đều là đối tượng được phỏng vấn, thậm chí còn có Hạ Lập Nhân.
Phỏng vấn cá nhân của Thẩm Ninh ngày thứ hai liền tung ra, đây là lần đầu tiên sau sự kiện thương thủ anh công khai lên tiếng.
"Thầy Thẩm, chào ngài, phi thường cảm ơn ngài có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi." Phỏng vấn Thẩm Ninh chính là nữ phóng viên xinh đẹp trẻ tuổi, nghe nói là fan của Thẩm Ninh.
"Chào cô." Thẩm Ninh hướng về nơi phát ra thanh âm lộ ra một nụ cười.
Phỏng vấn là tiến hành ở phòng bệnh của Thẩm Ninh, Thẩm Ninh hôm nay mặc quần áo vô cùng bình thường thoải mái, nhưng anh lớn lên bộ dáng thanh nhã, vóc người lại đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, mặc dù mắt không có tiêu cự gì, nhưng nhìn qua có một loại mỹ cảm khác, vui tai vui mắt đồng thời lại khiến cho người đau lòng không thôi, một mỹ nam rất đẹp làm sao lại mù chứ, anh còn có tài hoa như vậy.
"Phi thường xin lỗi thầy Thẩm, thân thể ngài tình trạng không tốt còn phải phiền toái ngài như vậy, tôi sẽ tăng nhanh tốc độ, tận lực không làm lỡ ngài nghỉ ngơi." Nữ phóng viên xin lỗi.
"Không sao, đây cũng không phải vận động kịch liệt gì, chúng ta làm giống như tán gẫu là được." Hai người hàn huyên một hồi.
Phỏng vấn chủ yếu nhất là quay xung quanh "Sự kiện thương thủ" triển khai, bởi vì Thẩm Ninh có Hạ Lập Nhân bảo vệ, những vẫn đề khác nữ phóng viên cũng không dám hỏi loạn, vấn đề tình cảm một mực không có hỏi, chỉ sợ kích thích Thẩm Ninh.
"Lúc trước trên mạng có người bôi nhọ ngài lừa gạt đại chúng, tác phẩm đoạt giải nhờ thương thủ chấp bút thay, thầy Thẩm ngài có thể nói một chút quan điểm của ngài về chuyện này không?"
Thẩm Ninh cười nói: "Kỳ thực tôi đến bây giờ cũng không hiểu tại sao có người não động sẽ lớn như vậy, bởi vì tôi không nhìn thấy, cho nên tới hôm qua mới biết chuyện này, bạn bè tôi sợ tôi chịu kích thích vẫn không dám nói với tôi, chờ sau khi chuyện tra ra manh mối mới nói chân tướng với tôi. Tôi rất cảm kích bạn bè tôi, cũng rất cảm kích fan và netizen tin tưởng ủng hộ tôi, nếu như không có bọn họ, tôi e rằng tới bây giờ cũng không thể trong sạch, về phần người khởi xướng bịa đặt, tôi tin cảnh sát sẽ tra ra chân tướng, tôi sẽ chiếu theo thủ tục khởi tố."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Chia Tay Của Tống Tài Bá Đạo
Historia CortaP/s: Các bạn ơi, bây h mình sẽ xoá từ chương 41 trở đi, nếu các bạn muốn đọc thì vào sweek của humat nhoa😘. Thẩm Ninh là một hoạ sĩ, Hạ Lập Nhân là kim chủ của cậu. Mà cũng không đúng, nghe nói lúc trước hai người cùng một chỗ là bởi vì thật sự yêu...