Chương 66

875 34 0
                                    

Người trong phòng ngồi bên cửa không lên tiếng, người ngoài cửa một lát sau cũng dựa vào cửa ngồi xuống, cách một cánh cửa, hai người cứ như vậy không tiếng động ngồi.
Bọn họ cũng không biết đối phương ngồi ở sau cánh cửa.
Thẩm Ninh cho rằng Hạ Lập Nhân đã đi rồi, Hạ Lập Nhân cho rằng Thẩm Ninh ở trong phòng ăn cơm tối.
Không khí nơi này rất nặng nề, trong phòng khách liền khá 囧.
Bởi vì bọn họ trước mặt ba bảo mẫu của Thẩm gia vẫn luôn nói nhỏ, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để bọn họ nghe được.
"Tới cọ cơm a, nhiều tiền như vậy còn tới cọ cơm."
"Da mặt quá dày rồi, đuổi cũng không đi, còn giả bộ đáng thương."
"Chính xác, xe đắt tiền như vậy thì đỗ ở bên cạnh, không đi vào ngồi phải dầm mưa."
"Không phải muốn để Thẩm tiên sinh mềm lòng để bọn họ đi vào sao."
"Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, thật muốn đăng weibo để cho mọi người biết một chút, cái này có khác gì đụng vào đồ sứ, Thẩm tiên sinh lại không thiếu nợ bọn họ."
"Coi như thế đi, cùng loại người này nói không thông, các chế không thể dùng tâm thái của người bình thường các chế đi suy xét ý nghĩ của đối phương."
"Cũng đúng, ai, Thẩm tiên sinh cũng thật là đáng thương, muốn chia cái tay cũng khó khăn như vậy, sau này làm sao tìm được đối tượng a."
"Đúng vậy a."
"Ây yo, ăn ngon vậy, bọn họ đây đều bát cơm thứ 3 rồi đi, ta đoán đợi đều không kịp ăn cơm."
"Ta đây cũng mới ăn bát cơm thứ nhất, chế không nói ta cũng không để ý, xới nhiều chút, tránh cho đợi đói bụng, mấy người này cũng thật là, bảo cọ cơm là khách khí, còn thật sự rào rào ăn rõ nhiều, đều ăn hết phần của chúng ta, chưa từng thấy như vậy, cũng may tới một lát, ngày nào cũng tới liền không được."
"Không thể nào, bọn họ da mặt không dày đến trình độ kia."
"Gắp rau đê, toàn chọn món ngon, chưa từng ăn thịt sao, ở nhà người ta cũng không biết thu liễm chút."
"Hứ . . . . . . bọn họ sẽ nghe thấy."
. . . . . .
Hai bảo tiêu: ". . . . . ." Bọn tôi nghe thấy có được hay không!
Bọn họ bưng bát cơm ăn cũng không được, không ăn cũng không được, cũng không thể đem cơm đã xới xong đổ lại vào trong nồi cơm điện đi?
Lúc trước nghe còn chưa cảm thấy cái gì, dù sao bọn họ đều là nghe lệnh làm việc, boss ở đâu bọn họ ở đó, không có lựa chọn khác, cái này không trách bọn họ, ba bảo mẫu này muốn trách thì trách boss được chứ.
Nhưng sau đó ba người đối diện lại bắt đầu nhân sâm gà trống (*) bọn họ ăn rõ nhiều.
((*) Nhân sâm gà trống: đây là ngôn ngữ mạng TQ, đồng âm với câu "Nhân thân công kích" (hiểu một cách đơn giản là phỉ báng bôi xấu người khác)Cách phát âm của từng câu: Nhân sâm gà trống (rén shēn gōng jī) (đây cũng là tên một món ăn nhé); Nhân thân công kích: (rén shēn gōng jī) ==> hai cách đọc y nhau luôn)
Hiu hiu hiu bọn tôi dầm mưa nửa ngày, vừa lạnh vừa đói, ăn phần cơm đều không cho, quả thực khi dễ người, bọn tôi nhưng đã nhìn rồi, trong nồi cơm điện còn có rất nhiều cơm đấy, khẳng định đủ cho ba bọn thím ăn! Ông củ quá không có suy nghĩ rồi, mình ăn còn xong liền mặt dày mày dạn bỏ đi, cũng không quản bọn tôi sống chết, bọn tôi ăn một bữa cơm cũng đều muốn bị người nói sao!
Cái thời tiết này vẫn chưa ấm, có thiết bị sưởi ấm, ngồi dưới đất vẫn có chút lạnh, Thẩm Ninh ở trong phòng có thảm thì tốt hơn chút, Hạ Lập Nhân ở ngoài cửa ngồi một tiếng đã hắt hơi rất nhiều, hắn chắc chắn chính là đã bị cảm.
Một bảo mẫu trong đó nhìn không được, đưa cho hắn chén nước và thuốc cảm, gã sợ Hạ Lập Nhân cảm nặng, như vậy lại càng có lý do quấn Thẩm Ninh, khổ nhục kế nha, một lần sinh hai lần quen, bọn họ cũng đã sớm nhìn thấy tên nam nhân này rồi! Hạ Lập Nhân cũng ngoan ngoãn uống thuốc, ngẩng đầu nhìn bảo mẫu đưa thuốc, "Tôi thấy A Ninh nhất định là ăn xong rồi, đều đã một tiếng." Hắn giơ tay trái lên cho bảo mẫu kia nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
Bảo mẫu cười ngất!
Hóa ra anh ngồi ở đây đợi một tiếng, chính là chờ đối phương ăn xong cơm tối!
Đầu óc anh bị cửa kẹp rồi sao!
Tính con buôn cũng thật là sâu!
Hạ Lập Nhân đi sang bên cạnh nhường nhường, dựa vào cửa biến thành dựa vào tường, "Cậu yên tâm, cậu đi vào thu dọn đi, tôi sẽ không nhân cơ hội trộm đi vào đâu, cậu yên tâm."
Bảo mẫu 囧 囧, Thẩm tiên sinh nhà bọn họ nhất định là gặp phải bệnh thần kinh rồi, đầu óc vừa nhìn chính là không bình thường, quả thực không thể tin được là người quản lý của Hạ thị, tổng tài khốc suất cuồng duệ đây.
"Hạ tiên sinh quần áo của anh không sai biệt lắm hong khô rồi, anh liền thay nhanh chóng về đi, đừng quấn Thẩm tiên sinh nữa, anh chờ lâu như vậy anh ấy cũng không gặp anh, anh đừng làm khó dễ anh ấy nữa." Bảo mẫu tận tình khuyên bảo, "Thẩm tiên sinh người này mềm lòng, anh như vậy chính là khi dễ anh ấy."
Hạ Lập Nhân nhìn một chút cửa đóng chặt, trong lòng hắn cũng biết bảo mẫu nói rất có đạo lý, hắn đây là đang làm người khác khó chịu, hắn hiện tại đã không phải là ai đó của Thẩm Ninh nữa, Thẩm Ninh không có nghĩa vụ gì gặp hắn, để hắn đi vào tắm rửa ăn cơm đã rất nể tình rồi.

Kế Hoạch Chia Tay Của Tống Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ