Chương 71

1K 37 0
                                    

Liễu Dật thật sự không ngờ tới chuyện mình vẫn luôn giấu diếm sẽ bị phát hiện, hơn nữa không phải ở trong nước, mà là ở Nhật Bản căn bản không thể nào có người quen, lúc bị Trịnh Cảnh Đồng gọi điện thoại tới tìm hoảng a, quan hệ của Trịnh Cảnh Đồng và Hạ Lập Nhân cũng không phải là tốt bình thường, y đều biết rồi, Hạ Lập Nhân có thể không biết?
Liễu Dật cảm giác mình có chút ngu, sớm biết đã không mang theo Thẩm Ninh đi ra ngoài ngâm suối nước nóng, đây chính là kết quả của chạy lung tung khắp nơi.
"Trịnh Cảnh Đồng, cậu tha tôi một mạng có được hay không, không phải tôi cố ý giấu diếm Lập Nhân, là tình huống đặc biệt, Thẩm Ninh cậu ấy bên này không muốn a, kỳ thực tôi có từng khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe a." Liễu Dật rất khổ bức.
"Vậy được, tôi tạm thời không nói với Lập Nhân, chúng ta trước tiên gặp mặt đi." Phó A Bảo vẫn luôn nhéo Trịnh Cảnh Đồng, cũng làm các loại ra dấu, chính là vì để cho Trịnh Cảnh Đồng an bài một cuộc gặp mặt, Trịnh Cảnh Đồng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
"Cái này ngược lại có thể, bất quá tạm thời không thể để cho Thẩm Ninh biết, cậu ấy gần đây có thể sẽ phải làm giải phẫu, không thể chịu kích thích."
"Được, các cậu bây giờ vẫn ở Kyoto sao?"
"Ừ, bọn tôi vẫn luôn ở Kyoto."
"Vậy buổi tối ở XX đi, 6h, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Được, vậy liền thế đi."
Cúp điện thoại Liễu Dật ngã xuống trong ghế salon, thật là tạo cái nghiệt gì nha, tới giây phút cuối cùng lại bị người nhận ra, sao lại xui xẻo như vậy a, Trịnh Cảnh Đồng nói chỉ là tạm thời không nói cho, cũng không đại biểu vĩnh viễn không nói, ai . . . . . .
Thôi vậy, lúc ăn cơm rồi nói sau, suy nghĩ nhiều vô ích.
"Cảnh Đồng, anh nói anh nếu có một ngày cũng gặp phải tình huống giống Thẩm Ninh, anh sẽ nói cho em biết không?" Phó A Bảo đột nhiên đối với cái này có chút tò mò.
Trịnh Cảnh Đồng: ". . . . . ." Đây là nói cái gì, đang rất tốt sao có thể so sánh như vậy.
"Mau nói a." Phó A Bảo có chút mất hứng, "Chẳng lẽ anh không có ý định nói cho em biết? Vậy anh định nói cho đứa nào?"
Trịnh Cảnh Đồng thấy Phó A Bảo tức giận liền vội vàng nói: "Không, anh vừa mới chính là đang nghĩ, cần dùng phương thức nào để nói cho em biết cái tin tức xấu này."
"Biết nói với em là được rồi." Phó A Bảo lại cao hứng, "Yên tâm đi, anh không nhìn thấy em vẫn là sẽ để anh làm ba ba lớn của Duệ Duệ." =))))))))
Trịnh Cảnh Đồng khóe miệng co rút, chẳng lẽ anh liền truy cầu điểm này sao?
"Vậy còn em?" Trịnh Cảnh Đồng cũng có chút tò mò Phó A Bảo sẽ làm thế nào, "Em sẽ giống như Thẩm Ninh rời khỏi anh không?"
"Vậy khẳng định không thể a!" Phó A Bảo không cần suy nghĩ đáp lời.
Trịnh Cảnh Đồng vừa nghe có chút cao hứng, điều này nói rõ A Bảo nhà bọn họ tín nhiệm y a, không ngừng muốn cùng y hưởng phúc, cũng muốn chung hoạn nạn, hoàn toàn không thể rời khỏi y, xem ra quả nhiên là đã yêu y.Cũng không cao hứng được vài giây liền nghe Phó A Bảo tiếp tục nói: "Em sao có thể không nói, em nếu như không nói liền cứ như vậy rời đi, vậy Duệ Duệ nhà ta làm sao bây giờ, mặc dù anh yêu em yêu tới không thể tự thoát ra được, nhưng lòng người khó dò, chuyện sau này ai nói được chắc chắn, không chừng anh ngày nào đó liền muốn tìm mẹ kế cho nó ngược đãi nó, nếu mẹ kế kia tiếp tục sinh con, quào, vậy không được rồi, gia sản sợ rằng đều không có phần của Duệ Duệ nhà ta, vậy còn có thể tốt hay không? Em chết cũng không thể nhắm mắt được chứ! Em cho anh biết, em ngay cả muốn đi, cũng phải đợi Duệ Duệ thừa kế gia sản mới đi!" Đây chính là động lực ban đầu cậu bị lừa gả cho Trịnh Cảnh Đồng, vì tới báo thù a, không đạt mục đích không bỏ qua!
Trịnh Cảnh Đồng: ". . . . . ." Thỉnh đem cảm động của anh hoàn trở lại được chứ, hơn nữa, anh trong mắt em không đáng tin như vậy sao, em vừa đi anh liền có thể tìm mẹ kế cho Duệ Duệ, tình tiết vở kịch không đáng tin như vậy em cũng nghĩ ra được, Duệ Duệ cũng là con anh a, huống chi em cũng không nhìn một chút ông ngoại nó là ai, ai có thể khi dễ nó a! Bảo em bình thường ít xem mấy bộ phim truyền hình với tiểu thuyết não tàn thì không nghe, xem đi, di chứng thoáng cái toàn bộ hiện ra.
"Thôi vậy, chuyện này nói quá mất hứng, anh sau này không có chuyện gì đừng đề cập tới, chúng ta đi dạo đâu đó chút đi." Phó A Bảo hoàn toàn không chú ý sắc mặt Trịnh Cảnh Đồng, nhìn thấy chơi vui liền kéo Trịnh Cảnh Đồng chạy tới.
Trịnh Cảnh Đồng: ". . . . . ." Đề tài này không phải là em bắt đầu nhắc tới sao!
Thôi vậy, theo tính con buôn của A Bảo cũng đừng trông cậy vào cái gì, Trịnh Cảnh Đồng cảm giác mình thật là khổ bức.
Rất nhanh liền tới buổi tối, sau khi đến thời gian giao hẹn, song phương đều thật sớm tới nhà hàng đã đặt trước.
Liễu Dật rất lâu không gặp mặt với Trịnh Cảnh Đồng rồi, hai người nhiệt tình chào hỏi, Trịnh Cảnh Đồng thì cùng chính thức giới thiệu Phó A Bảo với Liễu Dật, lúc hôn lễ của bọn họ Liễu Dật có việc không thể tới tham gia, đây là lần đầu tiên Liễu Dật nhìn thấy Phó A Bảo người thật, trước kia chỉ ở trong tin tức, còn có nhìn thấy trong bát quái trên internet.
Đây không phải con nít sao.
— đây là ấn tượng đầu tiên Phó A Bảo cho Liễu Dật.
Phó A Bảo vốn vẫn trẻ, cậu mới 21 thôi, còn đang đi học, hơn nữa khuôn mặt em bé, không khác gì học sinh cao trung.
Cũng may Trịnh Cảnh Đồng bộ dạng tốt, mới khiến hai người nhìn qua không có xa cách, dù sao hai người cũng kém 10 tuổi đấy.
Liễu Dật đến bây giờ vẫn đối với cha mẹ hai nhà này có thể đồng ý hai nam nhân kết hôn cảm thấy khiếp sợ, Trịnh gia và Phó gia thực sự là hào môn không khác gì Hạ gia, thế nhưng có thể nhẹ nhàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng hôn sự này, còn hoan hoan hỉ hỉ tổ chức hôn lễ tới long trọng như vậy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ban đầu nhiều người nhìn không khả quan, hiện tại ngay cả con đẻ hộ đều có rồi, còn ngày ngày ở trên weibo show ân ái, Hạ Lập Nhân còn lúc nào cũng hâm mộ.Nghĩ đến cái này Liễu Dật liền cảm khái rất nhiều.
Sau khi thứ ăn đi lên ba người liền bắt đầu tán gẫu.

Kế Hoạch Chia Tay Của Tống Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ