Chương 47

854 34 0
                                    


Liễu Dật nhìn Hạ Lập Nhân thật lâu không nói lên lời, hắn cảm thấy người trước mắt này nhất định là đầu bị cửa kẹp rồi!
"Hai người các cậu đều chia tay rồi còn đi cầu hôn, cậu không cần cấp bách đi?" Liễu Dật thật sự rất muốn biết trong bộ não giả bộ có giá trị này rốt cuộc là cái gì, thời khắc mấu chốt tất cả đều đổi thành rác rồi sao?!
"Vậy nếu không tớ làm thế nào bây giờ?" Hạ Lập Nhân đặt dĩa vào đĩa, hắn cũng không còn tâm tư ăn uống, "Cậu nói tớ ban đầu sao lại não rút đáp ứng chia tay chứ?"
Liễu Dật uống rượu đỏ không nói lời nào, chuyện này hắn thật sự không dễ khuyên, ủng hộ Hạ Lập Nhân khẳng định không đồng ý chỗ Thẩm Ninh, phản đối lại cảm thấy Hạ Lập Nhân thật đáng thương.
"Hỏi cậu đấy sao cậu không nói?" Hạ Lập Nhân vô cùng không hài lòng thái độ như vậy của Liễu Dật, lúc không bảo nói thì bô bô nói không ngừng, bảo nghĩ kết liền giả bộ chết, hóa ra mời cậu ăn là là tới chịu khinh bỉ?
"Tớ nói cái gì chứ, nói cậu tỷ số thành công quá thấp?" Liễu Dật giội nước lạnh, "Đã chia tay rồi, cậu nói có khả năng bao nhiêu? Lại bị cự tuyệt lần nữa rất có ý nghĩa sao?"
"Không thử chút sao biết chứ?" Hạ Lập Nhân bị kích thích như vậy ngược lại tích cực lên.
Liễu Dật nhún nhún vai nói: "Cậu nguyện ý cậu liền làm là được rồi, dù sao cậu biết cậu ấy ở đó, tớ cũng sẽ không cản cậu."
Hạ Lập Nhân trong lòng có chút buồn phiền, hắn quyết định đổi lại đề tài.
"Gần đây hình như Thẩm Ninh không tham gia triển lãm tranh, tớ và A Tình tới hành lang triển lãm tranh kia cũng không thấy có tác phẩm mới của em ấy, em ấy gần đây trạng thái không tốt sao?" Hạ Lập Nhân lại nhớ tới rất rõ ràng, Thẩm Ninh nói, ở chung một chỗ đã lâu liền dần dần không có linh cảm nữa, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Ninh nếu như không thể đi ra, hắn dù dùng sức hiệu quả thế nào cũng không được, hắn biết sức nặng của vẽ trong suy nghĩ của Thẩm Ninh.
Chẳng lẽ gần đây không có tác phẩm mới cũng là bởi vì liên quan tới hắn sao?
Nghĩ tới đây Hạ Lập Nhân có chút mất mát, chẳng lẽ hắn và Thẩm Ninh liền thật sự không có khả năng hợp lại sao.
"Không có a, cậu ấy gần đây trạng thái rất tốt." Liễu Dật cố ý chỉnh Hạ Lập Nhân một chút, "Tớ cảm thấy so với tác phẩm trước kia của cậu ấy có ý nghĩa hơn nhiều, tớ cái này không hiểu nghiệp vụ cũng muốn mua về nhà đấy, đáng tiếc cậu ấy cảm thấy không tốt không muốn bán, bất quá cậu ấy tặng tớ một bức."
Hạ Lập Nhân nheo mắt lại, Liễu Dật nói lời này có ý gì?
Thẩm Ninh lúc cùng hắn ở chung một chỗ nói là linh cảm khô kiệt, tại sao chia tay với hắn liền trạng thái dần tốt hơn, chẳng lẽ hắn thật sự không được chào đón?
Hơn nữa cái gì gọi là "Cậu ấy tặng tớ một bức", sao Thẩm Ninh tặng Liễu Dật không tặng hắn?
Hạ Lập Nhân mất hứng, "Tặng có cậu cái gì, tranh cậu hiểu cái gì, trước kia lúc Thẩm Ninh vẽ tớ luôn là trợ thủ cho em ấy, tranh của em ấy tớ mới hiểu, cậu thức thời hôm nào liền mang tranh tới đây."Liễu Dật trong lòng chửi thề, Hạ Lập Nhân đây là muốn mở hình thức bá đạo tổng tài với hắn sao, cậu hảo hảo nói với tớ tớ đây nói không chừng còn có thể đại phát từ bi cho cậu, cậu cái thái độ này không đúng rồi, đây là thái độ cầu người sao! Tớ chết cũng không thể đưa cậu a!

Cậu có thể vũ nhục nhân cách của tớ, nhưng không thể vũ nhục thẩm mỹ của tớ a! Tớ sao không thể hiểu, tớ không hiểu kiến thức chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn không có mắt sao!
Nói cái gì cũng không thể đưa cho cậu!

Kế Hoạch Chia Tay Của Tống Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ