Chap 3

724 96 2
                                    

" Mày, mày ! Chết tiệt giữ nó lại !"

Tên kia đau đớn ôm vội lấy ngón tay bị cắt cụt, nghiến răng ken két gào lên.

Đám người kia lao vào liền bị đẩy ra xa. Một tên trong đám đó rút súng ra chĩa về phía Trí Mân. Súng chưa được bóp cò ngay lập tức bị Tại Hưởng từ trong xe giơ chân đá bay xuống đất.

" Ông chủ..."

Tại Hưởng cau mày, đám vệ sĩ hiểu ý lùi về sau. Trí Mân giương mắt căm phẫn nhìn Tại Hưởng, Tiêu Hi và Tiêu Hiện đứng phía sau Trí Mân, khẽ giật tay nó, bởi hai đứa nó biết, người đang đứng trước mặt chúng là ai. Chỉ có Trí Mân vẫn không một chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng. Người đàn ông này là ai, nó không để ý, chỉ cần dám động đến người thân nó, nó chẳng sợ hãi một ai. Trước kia nó đã từng là đứa bé hiền lành hay cười, trông vậy nhưng cũng cực kì nhút nhát, mọi thứ tính cách này của nó đều thay đổi, kể từ khi chú Triều của nó bị người ta sát hại ngay trước mắt nó.

" Nhóc con, nóng tính như vậy làm gì ? Ta còn chưa làm gì cháu kìa ?"

Tại Hưởng đưa tay chạm vào sống mũi nó, khoé miệng cong cong, góc mặt sắc cùng tóc mái chạm mí mắt, bàn tay gân guốc đang đặt ngón trỏ lên mũi nó, vẻ khiêu khích này của hắn quyến rũ đến chết người.

Sự tiếp xúc gần gũi này của hắn khiến Trí Mân lạnh sống lưng. Con người này quá đẹp, nhưng cũng quá nguy hiểm. Vẻ đẹp của hắn, sự bí hiểm khó đoán của con người hắn, thật sự có thể khiến lòng người thay đổi mà quy phục hắn.

Trí Mân lắc đầu, gạt tay hắn ra. Nó phải cứng rắn, chỉ cần sơ hở để lộ ra một chút gì đó của bộ dạng thuần phục, cũng chính là mở ra con đường chết cho nó.

" Nhưng người của chú đánh bạn tôi."

Tại Hưởng gật đâu như đã hiểu, rồi lại tròn mắt như ngạc nhiên.

" Cháu thử hỏi xem bạn cháu đã làm gì có lỗi để rồi bị đánh, ừm hứm ?"

Trí Mân im lặng. Chắc chắn Tiêu Hi và Tiêu Hiện đã gây sự với người của hắn trước. Cái tình huống này ép chết nó rồi.

" Sao ? Không nói được sao ? Trẻ con hư là phải đánh, không phải à ?"

Tiêu Hi nắm chặt tay thành nắm đấm, nó không biết nên làm gì cả. Càng cảm thấy có lỗi khi nó không những không bảo vệ được Trí Mân mà còn đẩy cả ba đứa nó vào tình cảnh này.

" Rốt cuộc phải như nào chú mới chịu thả bọn tôi ?"

" Dễ lắm."

Tại Hưởng sát lại gần nó hơn, hơi thở nóng vờn trên gò má nó, cả cơ thể nhạy cảm của nó run lên, hai má dù nhem nhuốc cũng không che nổi phiến hồng.

" Ba đứa đánh người của chú, còn làm mất một ngón tay...."

Tại Hưởng quay lại nhìn đám vệ sĩ bị đánh bầm dập đang đứng đằng sau. Rồi chỉ vào Tiêu Hiện đang đứng nấp sau Tiêu Hi.

" Thằng nhóc đó, phải chịu bù."

Trí Mân ngây người, nhìn Tiêu Hiện giật mình sợ hãi bám chặt lấy tay Tiêu Hi. Tiêu Hiện trông to béo như vậy, nhưng thực chất nó cực kì nhút nhát. Ngay từ những này đầu gặp nó, Trí Mân đã cực kì thán phục, dù cuộc sống có khó khăn vất vả như nào, nó vẫn có thể béo tròn mạnh khoẻ, nó hài hước, còn hay cười, tuy nó có một chút ngốc, tuy nó nhút nhát, nhưng lại rất yêu thương mọi người.

" Không được sao ? Chỉ cần trả lại một ngón tay và chịu vài đòn là mấy đứa được thả đi rồi."

Tại Hưởng nhìn Tiêu Hiện cười, người nó run lên, cứ lùi dần lại phía sau. Nó bị Tại Hưởng doạ cho đến đứng cũng không vững rồi.

" Chẳng phải người của chú cũng đánh bọn tôi sao ?"

" Được thôi, có qua có lại đi. Người của tôi để cho các cháu đánh, đánh xong rồi đến lượt các cháu trả nợ là được."

Trí Mân nắm chặt tay, dù thế nào thì hắn vẫn muốn đòi lại bằng được một ngón tay. Nếu để cho người của hắn đánh, Tiêu Hiện chắc chắn không mất mạng cũng hấp hối. Bọn nó lại không có tiền để có thể chăm Tiêu Hiện tại bệnh viện được.

" Chú đánh tôi đi, một ngón tay là tôi cắt của hắn, tôi trả. Không liên quan đến hai người họ."

" Đừng, Trí Mân, không được.."

Tiêu Hi bám lấy vai cậu, nhất định không cho cậu làm điều này.

" Giữ cậu ta lại."

Đám người bước lên giữ Tiêu Hi với Tiêu Hiện lại, có vùng vẫy thế nào cũng trở thành vô ích.

" Ta cho cháu một cơ hội, sao nào, muốn thử cơ hội này không ?"

" Chú nói xem, đằng nào nợ cũng phải trả, chi bằng cứ thử xem cơ hội nào tốt nhất."

Tại Hưởng tiến lại gần nó, nó vẫn không nhúc nhích, hắn đưa tay ôm trọn gáy nó, kéo nó sát về phía mình. Gương mặt đẹp như tranh vẽ rút ngắn khoảng cách, ghé vào tai nó, hắn thì thầm.

" Cháu đồng ý làm con nuôi của ta, ta sẽ tha cho hai đứa chúng, thậm chí, còn tha cho cô bé đang đứng nấp sau bờ tường phía bên kia đường..."

Từng câu chữ một rành mạch vang vào tai nó, nó không nghe nhầm. Hắn muốn nó về với hắn, cũng tức là muốn nó quy phục hắn.

Trí Mân đảo mắt sang bên kia đường, thấy thấp thoáng hình bóng của Tiêu Vy đang nhìn nó.

Tiêu Vy thật ngốc, sao em lại ra đây chứ ?

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ