Chap 23

522 67 3
                                    

Vô tình ngoảnh mặt về phía bên kia hồ bơi, nhận ra rằng Tại Hưởng từ bấy giờ đến đứng đó quan sát cậu. Nhưng rồi cũng vờ như không thấy mà quay đi.

Mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Vân Nghê trở lại. Trí Mân vẫn lẻ loi đứng đó, giữa dòng người nhộn nhịp.

" Cậu là Trí Mân đúng không ?"

Kẻ khi nãy tiếp chuyện cùng Sở Côn bước đến gần cậu.

" Đúng vậy. Anh có chuyện gì sao ?"

" Váy của Vân Nghê bị kẹt lại trong cửa nhà kho rồi, cô ấy nhờ tôi gọi cậu đến giúp."

Trí Mân nghĩ đến việc Vân Nghê đi tìm hạt ngọc, không một chút nghi ngờ đi về phía nhà kho tìm Vân Nghê. Kẻ kia lừa được Trí Mân vào bẫy, miệng cười đắc ý nhìn theo bóng lưng cậu.

Trí Mân lần theo lối mòn của vườn tìm đến nhà kho, thấy vạt váy của Vân Nghê thò ra bên ngoài cửa thì chạy vội vào trong. Chỉ chờ có vậy tên xảo trá kia đóng sập cửa lại, Trí Mân giật mình quay ra phát hiện cửa đã bị khoá, đồng thời phần vải mà cậu cho là tà váy của Vân Nghê chỉ là một miếng vải xanh bình thường, còn người thì không thấy đâu.

Phát hiện ra bị người khác chơi xấu, Trí Mân liên tục dùng tay đập mạnh vào cửa ra tín hiệu cầu cứu bên ngoài. Tuy nhiên mọi sự cố gắng đều trở thành vô ích. Bởi khu nhà kho này mãi phía sau cùng của vườn, hơn nữa mọi người lại đang dự tiệc, làm gì có ai chú ý đến cậu nữa.

Bàn tay nhỏ vẫn kiên trì đập lên cánh cửa sắt kia với hi vọng có người sẽ nghe thấy. Nhưng rồi hi vọng cũng hoá tuyệt vọng. Trí Mân ngồi sụp xuống, ôm bàn tay xứt xát dính đầy những mảnh vụn của sắt cũ.

Ở bên ngoài bữa tiệc, Tại Hưởng vừa bàn chuyện làm ăn với đối tác xong, quay lại chỗ cũ đã chẳng thấy Trí Mân đâu.

" Trí Mân đâu ?"

" Khi nãy có người lại gần bắt chuyện với cậu chủ rồi đưa cậu chủ đi rồi."

Tại Hưởng nhíu mày, sự nghi hoặc trong lòng dấy lên mạnh mẽ. Đưa ly rượu trên tay cho thư ký, rồi đi xung quanh tìm Trí Mân.

Đã đi hết một vòng nơi mọi người đang tụ họp đều khong thấy Trí Mân đâu. Tại Hưởng nghiễm nhiên nhận thấy có điều chẳng lành.

Trong lúc Tại Hưởng đang đứng đó thì tên xảo trá khi nãy va vào người hắn.

" Kim tổng, thực xin lỗi, tôi sơ xuất quá."

Nhận ra bề thế của người mà hắn vừa đâm phải, tên kia vội cúi đầu tạ lỗi.

Tại Hưởng vốn không để tâm đến, nhưng khi nhìn những vụn sắt cùng bụi rối phủ trên vai áo hắn, Tại Hưởng nghĩ ngay đến khu vực nhà kho.

Trí Mân một hồi lâu sau bỗng cảm thấy cơ thể bắt đầy trở nên kì lạ. Khắp nơi đều nóng ran, da thịt như có kiến bò, luồng khó chịu dâng lên mạnh mẽ từ bên trong. Hai tay Trí Mân không tự chủ mà đưa tự xoa dịu bản thân. Loại cảm giác này, cậu chưa từng trải qua.

Cái nóng rạo rực khắp cơ thể cậu, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, ý chí cậu dần mất kiểm soát, chỉ mong có thể thoát khỏi bộ quần áo này.

' Cạch '

Tại Hưởng mở cửa bước vào, Trí Mân cũng không màng để ý, chỉ bấu víu da thịt trong run rẩy. Tại Hưởng sà xuống khuỵ gối ngồi trước mặt Trí Mân. Nhìn thoáng qua biểu hiện của cậu lúc này, hắn cũng hiểu ra vấn đề cậu gặp phải. Cởi áo vest khoác lên thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng hồi rồi khom lưng bế cậu rời khỏi nơi nhà kho bụi bặm.

" Cậu làm việc kiểu gì thế ? Giờ này máy quay còn chưa đến !"

Quản lý nhà báo đứng dựa vào thân xe ô tô của Tại Hưởng không ngừng cằn nhằn với người bên đầu dây kia. Tại Hưởng ôm gọn Trí Mân vào lòng, một chút kẽ hở cũng không để lộ ra ngoài, băng nhanh qua dòng người đồng đúc tìm ra xe.

Nhà báo thấy Tại Hưởng trên tay bế theo ai đó, lại có đôi chân trắng ngần, cứ ngỡ là một cô gái tốt số nào. Chỉ đợi ngay khi Tại Hưởng lái xe đi, lần nữa nhấc máy gọi cho người ở toà soạn.

" Gọi hết đội đi thu tin đến chỗ tôi, có nguồn tin lớn đây rồi, mau lên !"

Gã nhà báo giống như vừa nhận được mối lớn, nhảy bổ lên vì vui mừng. Lập tức lên xe phóng ga đuổi theo Tại Hưởng.

Ở trên xe, Trí Mân cuộn tròn trong lòng Tại Hưởng không ngừng luân động. Ở cái tư thế này khiến hắn muốn chuyên tâm lái xe cũng không tài nào tập trung nổi.

" Daddy, nóng..."

Trí Mân hé ra những âm thanh rên rỉ đầu tiên, hơi thở nặng nhọc vờn trên yết hầu đẹp đẽ.

" Ngoan, ta đưa con về."

Tại Hưởng phóng nhanh hơn, dùng ý chí tiết chế con thú dữ đang trỗi dậy, cánh tay trái xiết chặt Trí Mân hơn.

Con mẹ nó, này có khác nào đang hành hạ thể xác hắn không ? Tuy đã bước lên đảm nhận vai trò và tự tôn của một người ba nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng có nhu cầu của bản thân.

Trí Mân ngửa cổ lên, nhô người cao hơn, một luồng kích thích lạ lẫm từ đâu đến sai khiến cậu bắt trọn yết hầu kia. Trí Mân hôn lên điểm yếu quyến rũ đó, còn cạ đầu lưỡi mơn trớn.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ