Chap 19

529 68 5
                                    

Trí Mân ngồi trên ghế đá, tâm tư rối bời. Dù tan học đã được mười lăm phút, chẳng hiểu sao lại chưa muốn về nhà. Hôm nay tài xế vì bận chuyện gia đình nên xin nghỉ một hôm, Tại Hưởng nói sẽ đón Trí Mân, nhưng cậu từ chối, năn nỉ mãi hắn cũng đồng ý cho cậu đi bộ về.

Thật ra thì khoảng cách từ nhà đến trường cũng không xa lắm, so với quãng đường khi cậu còn đi bán vé số trước đây thì chẳng nhằm nhò gì. Ngày đó cậu đi nhiều đến nỗi mà đôi lúc còn tưởng đôi chân này dường như không còn là của cậu nữa.

" Trí Mân !"

Từ đằng xa vọng lại, âm thanh trong trẻo cao vút gọi tên cậu. Là bạn học Vân Nghê của cậu.

Còn nhớ lúc mới chuyển lớp, Trí Mân dù đã là một thiếu niên mười lăm tuổi đầu cũng không bỏ được vẻ rụt rè ít nói. Đôi khi còn bị bạn bè châm chọc vì bề ngoài trắng trẻo đẹp đẽ, mềm yếu lẫn nhút nhát. Ba tháng đầu năm học chả quen ai, cho đến khi Kha Vân Nghê chuyển đến lớp cậu.

Vân Nghê là một cô gái mang nét đẹp cá tính, năng lượng đầy mình, luôn toả ra một loại thu hút hấp dẫn. Về tính cách ít nhiều có thể thấy trái cậu về mọi mặt, song cũng không ngăn được cơ duyên nào lại biến họ trở thành đôi bạn thân thiết nhất.

Trí Mân nhìn Vân Nghê đến gần, một chút quan tâm cũng không có, khiến người kia rầu rĩ không thôi.

" Cậu sao lại không trả lời mình."

Vân Nghê đáng thương nhìn Trí Mân tha thiết. Kết quả vẫn bị Trí Mân đặt ra khỏi tầm mắt.

" Cho cậu socola này."

Vân Nghê đưa cho Trí Mân một thanh socola hình chữ nhật mỏng, là loại socola mà Trí Mân thích nhất. Ánh mắt đón chờ hành động của cậu.

Trí Mân nhìn thanh socola kia đầy nghi hoặc, không đắn đo từ chối trong phũ phàng.

" Không lấy, cậu cầm đi."

Vân Nghê biết Trí Mân đang giận dỗi chuyện cũ, bẽn lẽn ngồi xuống cạnh cậu. Vịn hai tay vào bắp tay phải của Trí Mân giải thích.

" Không phải socola của Hoằng Kiêu đâu, cái này là của mình đích thân ra cửa hàng mua cho cậu đó."

Vấn đề chính là nằm ở người tên Hoằng Kiêu kia.

Hoằng Kiêu là bạn học lớp kế bên, đem lòng yêu thích Trí Mân cực độ. Trí Mân dĩ nhiên cũng rất cảm kích vì chí ít cũng có người dành tình cảm tốt đẹp với mình như vậy. Nhưng đối với cậu bạn kia chính là " tránh càng xa càng tốt ". Hoằng Kiêu dành thời gian rảnh rỗi trên trường chỉ để làm cái đuôi nhỏ của Trí Mân, lẽo đẽo theo sau cậu, điều này khiến Trí Mân cảm thấy mệt mỏi thêm mấy phần.

Ở nhà có Tại Hưởng để mắt tới đã đành, lên trường có thêm Hoằng Kiêu. Không thể cãi lời Tại Hưởng, cái này là điều hiển nhiên, còn cậu bạn kia, mặc cho Trí Mân có phàn nàn xua đuổi như nào cũng không chịu buông.

Cách đây một tuần, Vân Nghê có đưa cho cậu một thanh socola. Trí Mân vui vẻ đặt nó cẩn thận vào túi nhỏ bên cạnh balo rồi trở về nhà.

Đến tối cũng quên mất sự hiện diện của thanh socola đó, chỉ biết sau khi cậu trở ra từ phòng tắm, nó đã nằm gọn trong tay Tại Hưởng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên trong lớp vỏ của thanh socola ấy không có một mảnh giấy note cùng dòng chữ nguệch ngoạc.

Trí Mân, tôi thích cậu, có thể cho tôi cơ hội không ?

Hoằng Kiêu

Từ giây phút nhận được mảnh giấy từ tay của Tại Hưởng, Trí Mân cũng đã biết bản thân lại bị đẩy vào cái tình huống chết tiệt nào rồi.

Tại Hưởng trầm mặc, cả người thoát ra loại ám khí lạnh lẽo như tảng băng sống ngồi trên ghế sofa. Trí Mân vừa tắm xong trong phút chốc thấy lạnh sống lưng. Thầm trách Vân Nghê đẩy cậu đến bước đường này.

Tối hôm đó, Trí Mân cũng không nhớ bản thân đã tha thiết gọi bao nhiêu tiếng 'daddy', càng không nhớ đã giải thích với Tại Hưởng bao nhiêu lần.

Có một điều cậu không hiểu, đó là chuyện tình cảm của cậu, Trí Mân cũng chưa đón nhận Hoằng Kiêu, hà cớ gì hắn phải tức giận như vậy ?

Sau buổi tối hôm ấy, Trí Mân đến nửa lời cũng không nói với Vân Nghê.

" Không, không muốn tin cậu."

" Thật đó, cậu xem, không có mảnh giấy nào ở đây hết."

"...."

" Trí Mân, đừng giận nữa, mình biết lỗi rồi, sau này sẽ không giúp đỡ Hoằng Kiêu nữa."

Vân Nghê cứ lải nhải mãi bên tai cậu như vậy, lời nào nói ra cũng đem theo khế ước thề non hẹn biển. Trí Mân sau cùng vẫn là chịu thua đồng ý làm hoà.

" Được rồi, được rồi, đừng nói nữa."

" Mình biết là cậu không nỡ ghét bỏ mình mà."

Vân Nghê xiết tay Trí Mân chặt hơn, đặt thanh socola vào balo cậu. Trí Mân quả thực không thể giận Vân Nghê, cố lắm cũng chỉ được vài ngày. Lần này chỉ muốn doạ Vân Nghê một chút, để chắc chắn sau này sẽ không có chuyện như vậy lặp lại.

" À, Trí Mân, cho cậu cái này."

Vân Nghê lục lọi balo, lấy ra một tấm thiệp màu tím nhạt được thiết kế tinh xảo đưa cho cậu.

" Gì thế ?"

Trí Mân tò mò mở ra xem.

" Tối nay ba mình mở tiệc nhân dịp về nước, cậu đến chơi cùng mình đi."

Trí Mân gấp tấm thiệp lại, trả nó cho Vân Nghê, khó xử từ chối.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ