Chap 25

548 65 1
                                    

" Đi rồi."

Nam Tuấn dựa đan tay trước ngực, dựa vào tường trắng. Dù dáng vẻ này không quá vội vàng, nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy chẳng còn kiên nhẫn là bao. Đến bước vào trong cũng không có lấy một bước, chỉ đứng cạnh cửa ra vào mà nói với Tại Hưởng hai chữ ngắn ngủi.

Tại Hưởng đứng ngoài ban công nhìn xuống tầng trệt. Đám người đó quả thật đã kéo nhau rời đi. Ngày mai đây, ngay ngày mai thôi, có một toà soạn sẽ rơi vào cảnh khốn đốn.

Tại Hưởng quay trở lại phòng, đóng cửa kính lại, cẩn thận kéo rèm che khuất. Ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Trí Mân đang phát hoả ngọ nguậy trên giường.

" Cảm ơn anh."

" Đám người đó phiền phức thì không nói, nhưng lần này chú để họ bám theo đến tận đây. Có phải chú vì quá nóng vội đến mức bất cẩn không thế ?"

Nam Tuấn chưa rời đi, đứng đó mỉa mai Tại Hưởng. Một con người thông minh như Tại Hưởng cũng có ngày xử lí sót, Nam Tuấn hắn nghiễm nhiên mượn thời cơ hiếm hoi châm chọc. Hắn tối muộn vẫn bị cái thứ tình anh em này lôi ra khỏi giường, ít cũng phải được bù đắp lại thiệt thòi.

Tại Hưởng đen mặt nhìn bộ dạng đắc ý của Nam Tuấn. Trước giờ anh em họ đều như vậy, nên Tại Hưởng nghe đến đây liền không muốn 'tiếp chuyện mời trà', chỉ muốn 'thả chó tiễn khách'.

" Không phải anh bận đuổi bắt với thỏ con trắng mềm nhà anh sao ? Còn chưa chịu đi nữa ?"

Nam Tuấn thấy con người trước mặt dù mới nhận ân tình, song không có một chút lòng thành mà đuổi đi thì vô cùng bất mãn.

" Chú không phải xỉa xói sang anh, cũng không phải đuổi khéo, lo cho 'con trai nuôi 16 tuổi' nằm thở dốc trên giường kìa."

Nam Tuấn mở cửa bỏ đi, Tại Hưởng cũng không nói thêm. Chỉ không ngờ con người kia đối với Tại Hưởng là bản chất nhởn nhơ. Ngay khi hắn vừa chạm vào chăm bông được cuộn xung quanh Trí Mân, Nam Tuấn bỗng nhiên mở cửa phòng ra nói vọng vào.

" Nhẹ nhàng một chút, thằng bé hãy còn nhỏ."

" Nam Tuấn, anh một ngày nào đó không xa đừng có ôm túi tiền mà than khổ với Kim Tại Hưởng này."

Sau lần gõ cửa đó, Nam Tuấn cũng rời đi thật. Tại Hưởng nhìn Trí Mân, vật bên dưới cứng như gậy đá, lại nóng như sắt nung. Không chỉ Trí Mân nằm trên giường khổ sở, hoả dục trong hắn cũng đang bốc cháy dần lên.

Cúi thấp đầu xuống, hai gương mặt đẹp đẽ đối nhau cách vài centimet. Tại Hưởng không nghĩ ngời nắm cằm Trí Mân nhấn vào nụ hôn mãnh liệt.

Lưỡi không xương lướt qua trên đôi môi đỏ huyết dụ mê hoặc, rồi trực tiếp tiến vào khoang miệng ướt át. Tham lam chiếm lợi thế, nhanh chóng bắt gọn lưỡi nhỏ rụt rè chờn vờn qua lại.

" Ư...ưm..."

Trí Mân trong lúc đầu óc mê mơ hồ bỗng rên rỉ đứt quãng. Nước bọt trong suốt dưới sự tấn công mạnh mẽ mà tràn đều sang hai bên má. Một bên tay gân guốc giữ phía sau ót của Trí Mân, tay còn lại luồn sâu vào trong áo, xoa xoa hai đầu nhũ hoa hồng nhạt phập phồng sau lớp vải. Mân mê một chút liền cảm thấy đầu nhũ cứng lên rõ ràng.

Tại Hưởng rời khỏi môi Trí Mân. Đem nước lạnh trong phòng tắm tát đều lên mặt, ngừng một lúc nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Tự trấn giữ con thú đang biểu tình dữ dội. Đồng thời liên tục lặp đi lặp lại độ tuổi của Trí Mân hiện tại. Hơn nữa, hắn không muốn sau này sẽ rào cản Trí Mân bởi loại chuyện này. Hắn sẽ làm, nếu có một Trí Mân tự nguyện giao bản thân cho hắn. Còn hiện tại thì không thể.

Tại Hưởng bế Trí Mân đặt vòng trong bồn tắm. Dù có xót xa đến cỡ nào, hắn cũng đành nhắm mắt mà dùng nước lạnh dội qua thân ảnh nhỏ nhắn này. Đây là cách duy nhất khiến Trí Mân thoát khỏi thứ dục vọng kia.

Rất nhanh sau đó đem Trí Mân trắng trẻo trần trụi đi lau khô, mặc đồ ngủ đặt vào chăn như khi nãy. Quả nhiên giải pháp cấp bách này có hiệu nghiệm, Trí Mân cuối cùng cũng chịu yên ổn ngủ thiếp đi.

Áo sơ mi của hắn ngấm nước ướt gần hết. Tại Hưởng cởi áo vắt trên thành ghế, mệt mỏi day day thái dương. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm cậu ngủ, ngoài ra không còn tâm tình nào khác.

Sáng hôm sau, lúc Tại Hưởng tỉnh dậy đã hơn 6 giờ 5 phút. Đáng lí có thể ngủ thêm một chút, nhưng nhiệt độ nóng hổi của Trí Mân đang rúc trong lòng hắn khiến hắn mau chóng thức giấc. Cẩn thận vén vài cọng tóc mái của Trí Mân sang bên, Tại Hưởng áp gò má lên trán cậu.

Bảo bối nhỏ của hắn bị sốt rồi.

Mặc vội áo sơ mi sau đêm qua đã bị nhăn nhúm vài chỗ, khoác áo lên người Trí Mân bế cậu rời khỏi khách sạn.

Chiếc xe băng qua vài tuyến đường thưa thớt xe cộ qua lại cũng về đến nhà. Tại Hưởng gắt gao ôm Trí Mân bế lên phòng.

" Ông chủ đã về."

" Mau gọi điện cho bác sĩ Đường đến khám cho Trí Mân một chuyến."

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ