Chap 17

514 72 15
                                    

Trí Mân ngồi trên ghế đá phía sau trường, toà nhà cao lớn thừa cỡ che cho cậu cái ánh nắng chói rọi hất về từ phía Đông. Gương mặt xinh đẹp, hai gò má mềm mềm, kèm theo một cặp kính, không ai nghĩ cậu là đứa bé của năm nào nữa, quả thực Trí Mân bây giờ đã là một cậu học sinh cuối cấp rồi. Bất kì đường nét nào của Trí Mân cũng thập phần thanh tú, duy chỉ có cái chiều cao hạn hẹp này cho đến hiện tại mới có một mét 50 dư vài centimet.

Cậu ở bên hắn mùa xuân đến mùa hạ, qua mùa thu về mùa đông. Dòng thời gian trôi chảy miết, thoắt cái đã năm năm trôi qua.

Năm năm ấy, thành quả lớn nhất Trí Mân đạt được là lòng tin của Tại Hưởng, dù ít dù nhiều vẫn cho là có.

Trí Mân lớn hơn trước, không còn là đứa bé ngày nào lì lợm nữa. Cậu dần hiểu biết được vấn đề, khôn ngoan hơn, lanh lợi hơn. Chỉ có cảm xúc của bản thân đối với Tại Hưởng qua mấy năm vẫn chưa thể vạch rõ, mỗi lúc một mập mờ khó tả.

Thời gian qua Trí Mân cũng không ngờ rằng, cậu cũng có những giây phút khờ dại mà quên mất việc cậu đến bên cạnh hắn chỉ để trả thù cho chú Triều. Nếu Tiêu Hi không lặp lại nhiều lần về kế hoạch này, có lẽ Trí Mân đã đưa nó vào dĩ vãng.

Không phải cậu vô ơn bội bạc, chỉ là sự chín chắn trong suy nghĩ của Trí Mân cứ khiến cậu phân vân mãi. Dù là người của Tại Hưởng hại chú Triều, nhưng hắn về sau lại chăm sóc cho cậu rất tốt. Nếu cậu giết hắn, chẳng khác nào cậu cũng giống với đám người kia.

Có một câu nói rất đúng : kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Trí Mân không muốn biến mình thành kẻ ích kỉ, nhưng cũng không thể biến mình thành một kẻ vô tình.

Hai năm trước, khi ấy Trí Mân mười ba tuổi, muốn dùng thuỷ tinh mưu sát Tại Hưởng. Tiêu Hi không phải là người đưa ra kế hoạch này, là cậu tự nghĩ ra.

Trí Mân đem thuỷ tinh đập thành từng mảnh nhỏ trộn vào cùng đá lạnh xay nhuyễn, tất cả đều bỏ vào ly nước ép đặc biệt chuẩn bị cho Tại Hưởng.

Suy nghĩ non nớt của đứa trẻ mười ba tuổi rất đơn giản, chỉ cần những mảnh thuỷ tinh kia trôi dần xuống khoang họng, cứa nát dây thanh quản, trở thành thứ dị vật cứng cỏi mắc kẹt lại nơi đó. Trí Mân muốn Tại Hưởng dù sống hay chết cũng phải đau đớn tột cùng, giống như chú Triều khổ sở ho ra từng ngụm máu trước khi trút hơi thở cuối cùng vậy.

Đó là viễn cảnh cậu học được từ mấy bộ phim trinh thám. Tất cả chỉ là một kịch bản, nhưng Tại Hưởng mới là người nắm vai trò đạo diễn, Trí Mân chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi.

Môi mỏng ngay khi nhấp một ngụm nước bỗng khựng lại. Ánh mắt đảo xuống lướt qua số đá vụn kêu leng keng trong ly nước. Tại Hưởng chậm rãi đặt ly nước cam xuống.

Trí Mân sững sờ nhìn hắn. Có phải Tại Hưởng đá phát hiện ra gì rồi không ? Loại thuỷ tinh cậu chọn hoàn toàn trong suốt, lại trộn cùng đá xay, vốn dĩ cứ ngỡ không thể xảy ra sơ suất.

Hai bàn tay nhỏ bấu vào vạt áo, mồ hôi tay rịn ra theo kẽ tay, thấm nhuần vào cái chất vải mềm mại. Cố gắng không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Buột miệng hỏi hắn một câu.

" Người không thích nước cam sao ?"

Hắn bảo hắn thích nước cam. Nhưng là nước cam không có đá.

Nói xong, Tại Hưởng sai người đi lọc toàn bộ số đá có trong ly ra. Ly nước qua một lớp vải lọc cự nhiên không còn một chút thuỷ tinh nào.

Qua lần đó, Trí Mân cứ ngỡ hắn nảy sinh hoài nghi với cậu, nên cũng dè dặt, tiếp xúc gần gũi cũng hạn chế hơn.

Hắn dĩ nhiên nhận ra được vẻ trốn tránh này của cậu. Vào một tối nọ, như thường lệ cậu đến phòng làm việc của hắn để làm bài tập.

Tại Hưởng đi về phía Trí Mân đang ngồi bệt dưới nền đá lạnh loay hoay giải bài tập, hắn nhấc bổng cậu lên đặt Trí Mân ngồi trên ghế.

" Sao lại trốn tránh ta ?"

Hắn không có mở đầu, cũng không có bất kỳ lí do nào giải thích cho câu hỏi này. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" Con...không có."

Dễ gì mà Trí Mân thừa nhận, như vậy há chẳng phải tạo cho hắn thêm điềm nghĩ ngợi.

" Ta không dạy con nói dối."

Tại Hưởng nâng cằm cậu lên, vừa đủ tầm mắt Trí Mân hướng về hắn. Như một tác phẩm được điêu khắc tinh xảo, ngón tay thon dài nâng lên một gương mặt xinh đẹp.

" Quả thực là không có..."

Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lần đối diện với Tại Hưởng mọi ngữ khí nam nhi của cậu đều bị đánh bay hết.

" Nói hay là muốn bị phạt ?"

Tại Hưởng biết trong lòng cậu giấu hắn không ít. Hắn nâng niu cậu như bảo bối nhỏ, đối với sự lảng tránh này của Trí Mân mà sinh khí không vui.

Trí Mân rối bời không thôi, cái tình huống chết tiệt này làm sao một đứa bé mười ba tuổi như cậu đỡ nổi chứ ?

Nghĩ đến chữ phạt kia lại cố thúc đẩy tiểu não nên vận dụng công lực nghĩ ra cái gì đó chính đáng một chút đi nào !

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ