Chap 20

580 76 17
                                    

" Không được đâu, tiệc của gia đình cậu, làm sao lại mời mình được..."

" Thì chính vì tiệc của gia đình mình nên mình mới mời cậu đó."

Vân Nghê đẩy lại chiếc thiệp về phía cậu, ánh mắt kiên trì đến cùng.

" Thôi, không được đâu..."

Cậu không có lý do nào để giải thích cả, căn bản là thấy không nên đến.

" Cậu không đến mình sẽ buồn chết mất, mình biết chơi với ai ?"

Vân Nghê than thở. Không phải lần đầu gia đình cô mở tiệc, lần nào cũng nhàm chán như vậy. Vân Nghê dù mặc đẹp cũng chỉ ngồi yên một chỗ đếm thời gian. Từ khi quen Trí Mân, lúc nào cũng muốn ở cùng cậu cả.

" Mấy tiểu thư, thiếu gia của các khách mời ấy, chơi với họ..."

Vân Nghê vẫn chưa biết thân phận thực sự của Trí Mân. Nói đúng hơn là bất kì ai trong ngôi trường này đều không biết rõ về cậu. Cái mà họ biết chỉ là một Phác Trí Mân bình thường đến học ở ngôi trường này thôi.

" Ầy, không muốn chơi với họ. Nhạt nhẽo chết đi được."

Vân Nghê xua xua tay. Sự xuất hiện của mấy tiểu thư, thiếu gia kia không bằng sự hiện diện của Trí Mân. Với lại ba mẹ cô cũng nghe cô kể nhiều về Trí Mân, ấn tượng của họ về cậu rất tốt, nên đã nhắc Vân Nghê mời Trí Mân đến.

" Nhưng mà..."

Dù cậu có đồng ý thì chưa chắc Tại Hưởng đã cho cậu đi.

" Không có nhưng gì hết, cầm đó, nhớ đến nhé, mình đón cậu ở cổng."

Không đợi Trí Mân nói gì thêm, Vân Nghe đẩy chiếc thiệp cho cậu, chạy vội đi.

" Này..."

" Mình về trước, tài xế đón mình rồi, tạm biệt !"

Vân Nghê bước giật lùi vui vẻ vẫy tay chào Trí Mân. Những lọn tóc dài bay trong gió nhẹ nhàng như lông vũ, cái vẻ đáng yêu này nhìn qua sẽ khiến người ta nhớ mãi.

" Đừng có đi lùi kiểu đó, ngã đấy."

" Mình biết rồi, về trước nhé, bye bye !"

" Bye..."

Trí Mân nắm chặt tấm thiệp trong tay, cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Không biết Tại Hưởng có đồng ý cho cậu đến bữa tiệc không nữa. Từ sau khi đọc được mảnh giấy note đính trên thanh socola đó, hắn lúc nào cũng giữ khư khư cậu bên cạnh. Mọi hành động của cậu đều nằm trong sự chú ý của hắn.

Ánh nắng chiều tà nhàn nhạt in trên nền sơn trắng của căn biệt thự rộng lớn. Ngay khi hoàng hôn vụt tắt, một ngày nữa khép lại. Cậu ở Kim gia thêm một ngày, ý chí trả thù lại ít đi một đoạn.

" Chào ông, con mới về."

Trí Mân lễ phép cúi đầu trước người quản gia đáng kính đang cắt tỉa cây cảnh trong sân.

" Chào con. Hôm nay học vui chứ ?"

" Vui lắm ạ. Hôm nay con được học về cách chăm sóc cây rồi, chủ nhật được nghỉ con sẽ phụ giúp ông."

" Vậy sao ? Đúng là đứa trẻ ngoan."

Quản gia tháo khăn tay, khom người xoa xoa mái đầu óng mượt. Mỗi lần nói chuyện cùng ông, hình ảnh chú Triều cứ ùa về trong kí ức, nỗi nhớ da diết của những người dù không thân thích sao lại sâu nặng đến thế.

Thâm tâm cậu cứ day dứt mãi, lại bị giằng co bởi hai luồng suy nghĩ, trả thù hay quên hết chúng đi.

" Ba con về chưa ạ ?"

" Khi nãy thư ký có báo về nay ông chủ đi dự tiệc, nên có lẽ sẽ về muộn lắm."

Trùng hợp thật.

" Con có việc gì sao ?"

" À, tối nay con sẽ đến nhà bạn, không cần chuẩn bị bữa tối cho con đâu ạ."

Dù sao Tại Hưởng cũng đi có việc của hắn. Cậu đến nhà Vân Nghê một lúc cũng không sao. Ở nhà cũng sẽ chẳng ăn được là bao, đến chỗ Vân Nghê xem ra sẽ có tâm trạng hơn.

" Được rồi. Nhớ trở về sớm, tốt nhất là trước khi ông chủ trở về."

Vừa là lời căn dặn, vừa là lời nhắc nhở cậu. Tại Hưởng dù không quản cậu ra ngoài như trước nữa, nhưng cậu phải tự ý thức được nên trở về sớm, tránh cho mọi người trong nhà lần nữa bị liên luỵ vì cậu.

" Con biết rồi. Con lên phòng đây."

" Hãy ăn trước chút gì đó rồi hãy đi, đừng để bị đói."

" Vâng ạ."

Sau một tiếng lười biếng chuẩn bị, Trí Mân cũng chuẩn bị rời khỏi nhà. Dù sao cũng là đi dự tiệc, không thể đi tay không được. Trí Mân đi đến một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại, chọn lấy một chiếc calavat cổ điển, hoạ tiết đơn giản mà đẹp.

Chợt nhìn thấy một chiếc khác màu đen thuần, chất vải mềm mại, sang trọng bắt mắt, liền nghĩ ngay đến Tại Hưởng. Đem đến cho quầy thu ngân gói vào hai chiếc hộp nhỏ, Trí Mân rời khỏi cửa hàng.

Vậy là tiền tiêu vặt tháng này của cậu đều đã đổ cả vào hai chiếc calavat này rồi. Tháng này lại ăn ít đi vài thanh socola nữa.

Trí Mân đặt hộp đựng calavat của Tại Hưởng vào trong túi áo rộng, tay xách túi giấy đựng hộp calavat làm quà tặng cho ba của Vân Nghê.

" Trí Mân, cuối cùng cậu cũng đến !"

Vân Nghê thấy hình bóng Trí Mân từ xa xa ánh mắt cười vui mừng khôn xiết, xách váy chạy về phía cậu.

Trí Mân nhìn Vân Nghê xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy trễ vai màu xanh dương chạm đất. Nước da trắng ngời cùng xương quai xanh quyến rũ, Vân Nghê tựa như nàng tiên cá nơi biển cả rộng lớn, mang đậm nét đẹp như tranh vẽ của một thiếu nữ tuổi mười lăm.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ