Chap 4

678 99 5
                                    

" Tôi đồng ý theo chú về, thả họ ra đi."

Trí Mân nắm chặt tay, nó cố gằn ra từng chữ một, người nó run lên, nó uất ức lắm, giờ đây ngoài nhẫn nhịn và khuất phục, nó chẳng thể làm gì hơn.

Tại Hưởng cong môi cười, vẫn là nét cười ấy, khiêu khích đến ma mị. Bàn tay hắn đặt sau gáy Trí Mân xoa xoa một chút, rồi di chuyển lên má nó, ngón tay cái lau đi vệt nhem nhuốc trên má nó.

" Từ giờ trở đi, con sẽ là con trai của Kim Tại Hưởng."

Trí Mân im lặng. Điều nó căm phẫn nhất là hắn, nhưng nó lại vướng vào cái điều nó căm phẫn nhất, oan gia ngõ hẹp, nó ghét nhất Kim Tại Hưởng trên đời, thì hôm nay, nó lại mang trên mình cái danh con trai của Kim Tại Hưởng.

" Thả bọn chúng đi."

Tại Hưởng bế Trí Mân lên xe, người nó cứng đờ như vậy, nó không nói câu nào, nó không đồng ý hắn bế nó, nhưng cũng không bài xích hắn.

" Trí Mân, không được, thả em ấy ra."

Đám người kia giữ Tiêu Hi và Tiêu Hiện lại, cho đến khi Trí Mân lên xe, ngồi trong lòng hắn, bàn tay to lớn gân guốc kia giữ chặt lấy eo nó, không cho nó rời hắn nửa bước.

Tiêu Hi, chăm sóc tốt cho Tiêu Hiện và Tiêu Vy nhé...

Nó chỉ có thể nghĩ được như vậy, rồi dùng ánh mắt long lanh đọng nước nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Có một điều mà nó không hiểu, Tiêu Hi và Tiêu Hiện tại sao lại gây sự với người đàn ông này ? Trừ khi, Kim Tại Hưởng là người đã giết chú Triều hôm đó. Mong là không phải vậy, nếu không, Trí Mân sẽ không thể lường trước được những gì nó sẽ làm khi ở cạnh hắn.

Xe dừng lại ở sân của biệt thự Kim gia. Lúc nay cánh tay của Tại Hưởng mới cử động, trước đó, trên đường đi khi nãy, tay hắn một chút cử động cũng không có, chỉ một vị trí vẫn đặt lên eo nó, cái kiểu mà vừa lỏng vừa chặt, trông có vẻ chỉ là đặt tay, nhưng thực ra là xiết chặt. Tại Hưởng bế nó vào, không khí ở đây lạnh lẽo đến đáng sợ, có phải bản thân nó quá nhạy cảm nên mới thấy vậy không ? Không biết cái phản xạ nào kích động nó, hình như là cái lạnh tê tái đã vờn lên da thịt nó, Trí Mân khẽ run người rồi nắm chặt lấy bắp tay hắn. Nhưng rồi cũng trong phút chốc nó nhận ra hành động này, vội vàng buông tay ra, nếu nó nắm lâu hơn một chút, sẽ để lại vết nhăn trên vest của Tại Hưởng, chưa kể, nó cũng không muốn bộc phát bất cứ một loại thân mật nào với hắn.

Nhưng sự rụt rè và nhạy cảm này của nó lập tức bị Tại Hưởng nhận thấy. Hắn chuyển thế ôm nó vào trong người, còn lấy vạt áo vest che gió cho nó. Thời tiết về đêm đã lạnh, ở biệt thự Kim gia còn lạnh hơn. Nó cũng bé nhỏ thật, dù nó có bạo dạn đến mức nào, nó có cứng rắn trước mặt hắn như nào, vào vòng tay của hắn bỗng dưng cũng biến thành một đứa nhỏ, an yên nằm trong vòng tay hắn.

Tại Hưởng bế nó lên tầng, đặt nó vào trong một căn phòng mới, hình như chưa từng sử dụng qua, vẫn còn thơm mùi gỗ. Dặn dò cho người làm xong, hắn mới rời khỏi phòng.

" Cậu chủ, bây giờ tôi là người chăm sóc cậu, có việc gì cần sai bảo, cậu cứ gọi tôi."

Trí Mân quả thực không quen với kiểu ngồi nghe người lớn kính cẩn với mình, vội vàng xua tay.

" Chị gọi em là Trí Mân, đừng gọi cậu chủ gì đó, em không phải con ruột của hắn."

Cô giúp việc nghe xong hơi ngạc nhiên với câu nói này của nó, nhưng vẫn là nghe lời Tại Hưởng, một chút kính ngữ cũng không bỏ sót.

" Cậu chủ, để tôi tắm rửa cho cậu."

Cô giúp việc đi lại gần nó, nó vội từ chối ngay.

" Không cần như vậy, chị để em tự tắm, em tự tắm được, cảm ơn cảm ơn."

Nói xong miễn cưỡng cười hì hì một chút, nhưng thật ra Trí Mân đã toát mồ hôi hột rồi.

" Không được đâu cậu chủ, ông chủ đã dặn tôi làm công việc này, xin cậu đừng làm khó tôi được không...?"

Cô giúp việc khó xử vô cùng, không làm theo lời của hắn thì chắc chắn ngày mai cô sẽ bị mất việc.

Cái tên ác ma đó đúng là khiến mọi người ăn không ngon ngủ không yên mà !

Trí Mân thầm nguyền rủa Tại Hưởng, nhưng cuối cùng cũng để cho cô giúp việc kia tắm rửa cho.

" Chị nói cái gì cơ ? Cái gì mà không có quần ?"

Sau 15 phút, Trí Mân mở tròn mắt nhắc lại lời của cô giúp việc khi nãy. Đến nó cũng không thể tin nổi nó lại rơi vào cái tình thế chết tiệt đến như vậy.

" Cậu về bất chợt, quần áo của cậu chưa được chuẩn bị, cái này là áo sơ mi của ông chủ, cậu mặc nốt tối nay, sáng mai sẽ nhất định có quần áo mới cho cậu..."

" Chị nói gì vậy chứ ? Em là con trai đó, chị có nhầm lẫn gì không vậy ? Em không thể mặc áo mà không có quần được ?"

Cô giúp việc quỳ xuống chân nó, hai tay rối ren bám lấy cổ tay nó.

" Chị xin em, nốt tối nay thôi, đừng để ông chủ nghe thấy, chị sẽ mất việc mất...Mẹ chị bị ốm, em chị còn phải đóng tiền học, coi như chị cầu xin em..."

Happy Valentine các tình iu bé nhỏ của tui 💙

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ