Chap 14

594 79 35
                                    

Nam Tuấn là anh họ của Tại Hưởng, hai con người này về tính cách có vô sô điểm tương đồng, chính vì vậy mà gắn kết trở thành những người bằng hữu tốt.

" Thẫn thờ gì chứ, anh lại nói nhầm."

Tại Hưởng rót rượu cho Nam Tuấn, khẽ cười nhạt dựa lưng vào thành ghế.

" Còn không phải là cãi nhau với Kim lão gia rồi bị đuổi thẳng cổ à ?"

Nam Tuấn cầm ly rượu sóng sánh trên tay, màu đỏ này lúc nào cũng thu hút hắn cả. Nói đến đây cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa Nam Tuấn và Tại Hưởng khăng khít đến mức nào. Bởi ngoài Nam Tuấn ra chẳng một ai dám hé lời không nể nang gì với Tại Hưởng như vậy.

" Không đuổi em cũng tự đi, vốn dĩ là chẳng còn tha thiết gì."

Tại Hưởng nhàn nhạt nói, lời này của hắn là không sai, nhìn vẻ mặt chán trường này của hắn cũng đủ hiểu.

" Chú mất bình tĩnh như vậy làm gì, cha con cãi nhau là chuyện bình thường."

Nhắc đến mới nhớ ra, Nam Tuấn cũng thông tin nhanh thật, còn chưa đến một ngày.

" Ai kể cho anh nghe thế ?"

" Hanh Nguyên, ngoài thằng bé ra thì chẳng ai rối đến mức đấy."

" Nếu anh đồng ý với Hanh Nguyên đến đây thuyết phục em quay về Kim gia xin lỗi ông ấy thì công cuộc này của anh thất bại rồi."

Hanh Nguyên không phải là con người phức tạp, chính vì vậy mà suy nghĩ của cậu hắn đều đọc ra hết. Là con người yêu chuộng hoà bình thì chắc chắn Hanh Nguyên sẽ nhờ Nam Tuấn đến khuyên hắn. Cũng chỉ có Nam Tuấn mới nói chuyện được với Tại Hưởng mà không bị đọc ra suy nghĩ.

" Không hề, đến đây uống cùng chú vài ly thôi."

Nam Tuấn giơ hai tay phủ nhận, quả thực là Hanh Nguyên có đến nhờ hắn, nhưng với tư cách là bằng hữu mấy năm nay của Tại Hưởng, Nam Tuấn biết rõ hắn không thể can thiệp vào chuyện của Tại Hưởng. Vậy nên mục đích cuối cùng là muốn đến uống cùng hắn, ngoài ra không có bất kì suy nghĩ nào khác.

" Nay lại rảnh rỗi thế ? Không ở nhà luyện kiếm với bảo bối nhỏ à ?"

Tại Hưởng cong cong khoé môi, uống cạn ly rượu. Tâm tình của hắn không tốt, rượu này uống vào chỉ cảm thấy vô vị nhạt nhẽo.

Nam Tuấn đến rất đúng lúc, hắn vừa hay muốn châm chọc người anh họ này.

" Ý chú là Chung Quốc sao ? Em ấy bị ốm mấy nay rồi, thời gian chăm em ấy không hết, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện phang phập."

Nam Tuấn rầu rĩ không thôi, mấy ngày nay hắn vì lo cho bảo bối nhỏ bị ốm mà không màng đến công việc bộn bề, ngày 24 giờ túc trực bên cạnh Chung Quốc. Lúc nhận được điện thoại của Hanh Nguyên còn đang ôm Chung Quốc trong lòng, dù không nỡ rời xa bảo bối nhỏ vẫn phải khoác áo đi tìm Tại Hưởng.

" Ấy, thế thì anh lại nhầm. Kiếm nung qua lửa nóng mới bén."

Tại Hưởng cười lưu manh, mấy chuyện riêng tư này bình thường hắn chẳng bao giờ nói đến, chỉ khi nhìn thấy Nam Tuấn hứng thú cứ thế trào dâng. Nam Tuấn đanh mặt nhìn hắn, tuyệt đối vững tâm không để cho những lời này đả kích.

" Thôi đi, nhìn em ấy như vậy, kiếm cũng phải mềm chứ đừng nói là bén."

Tại Hưởng bật cười, đột nhiên có một vòng tay ôm cổ hắn. Hắn cũng không kích động, hắn đến quán bar không phải ít, loại chuyện này gặp thường xuyên như cơm bữa.

" Kim tổng, em có thể phục vụ anh không ?"

Giọng của cô gái này mềm mỏng vô cùng, cơ thể đầy đặn kia áp sát lấy Tại Hưởng từ phía sau.

" Tôi thì không cần, nhưng Nam Tuấn anh ấy cần đấy."

" Cần cái đầu chú !"

Nam Tuấn ném cho Tại Hưởng một câu nhạt nhẽo. Tại Hưởng đẩy cô gái kia ra, vẫy tay từ chối. Cô gái đó cũng rất biết điều, lui đi chỗ khác. Tại Hưởng sắn tay áo cao đến nửa bắp tay, gọi thêm một chai rượu nữa.

" Này, thế vụ đứa con 10 tuổi của chú là thế nào đấy ?"

Tại Hưởng nghe xong cũng biết người mà Nam Tuấn đang đề cập tới là Trí Mân. Lúc này mới nhận ra từ thời điểm sáng nay, hắn chưa nhìn thấy Trí Mân. Tự dưng lại muốn ôm Trí Mân vào lòng mà hít mùi hương quen thuộc.

" Xem biểu hiện này của chú cũng hiểu ra được phần nào vấn đề rồi. Anh nói nhé ? Không phải tình ba con bình thường đúng không ?"

" Không nói với anh nữa, em về với Trí Mân."

Tại Hưởng bỏ ngoài tai câu hỏi của Nam Tuấn, khoác áo đứng dậy. Hắn nhớ Trí Mân, duy nhất và hiện tại, hắn chỉ muốn ôm nó thật chặt. Lúc này hắn sực tỉnh ra bao nhiêu thứ, hắn đáng lẽ ra không nên tốn thời gian ở nơi ồn ào này, bởi có một Trí Mân luôn ở cạnh cho hắn yêu thương.

" Ơ, vội vàng thế, nhẹ tay với thằng bé thôi, nó mới 10 tuổi."

Tại Hưởng liếc mắt nhìn Nam Tuấn, người đang thôi thúc hắn làm nên tội ác. Trí Mân mới 10 tuổi, vả lại, lương tâm của người ba như hắn vẫn còn.

" Anh nghĩ cái gì thế ? Về với Chung Quốc nhà anh đi, phiền chết đi được."

Nam Tuấn nhìn Tại Hưởng vội vã rời đi, bản thân cũng thanh toán nhanh chóng rồi trở về với Chung Quốc, hắn nhớ bảo bối nhỏ của hắn quá rồi !

Vabe : chap này vấy bẩn tâm hồn trong sáng của 0 ít người 🤭🤦‍♀️

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ