Chap 1

1.7K 119 0
                                    

' Rầm '

Trong một con hẻm nhỏ, một cuộc ẩu đả xảy ra. Người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, toàn thân đều là máu tanh và những vết thương chồng chất, quần áo rách rưới tơi tả, đang trong tình trạng hấp hối bị một nhóm người lao vào đánh.

Người đàn ông này chẳng mấy chốc cũng sẽ bị đánh đến chết. Biết là vậy, nhưng ông ta không hề van xin hay tỏ thái độ đau đớn. Chỉ nằm yên mặc cho đám người áo đen kia đánh. Là do ông ta không muốn phản kháng, hay không còn sức lực để phản kháng ?

Cuộc ẩu đả bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng có điều, không một ai có ý định giúp ông ta. Họ vô cảm đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

" Chú Triều !!!"

Một cậu bé 10 tuổi hét lớn, cố lách qua đám người chen lên trước.

Nó có dáng người nhỏ nhắn, chỉ tiếc là cơ thể quá gầy, mũm mĩm hơn một chút hảo dễ thương. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống quá mang tai, vài cọng tóc mái đã che quá mí mắt. Sự lấm lem kia cũng không thể làm mờ đi nước da trắng, vẻ xinh đẹp của nó.

Nó lao về phía trước, đẩy một tên áo đen đang dơ chân lên định đá. Tên áo đen mất thăng bằng ngã nhoài ra đất. Nó vội vã ôm lấy người đàn ông bị đánh kia.

" Chú Triều ! Con sẽ đưa chú đến bệnh viện."

Người đàn ông tên Triều chậm rãi đưa tay lên. Bàn tay to lớn thô ráp đặt lên vai nó tưởng chừng như nặng trĩu.

" Tiểu Mân, mày khẩn trương cái gì, tao chưa chết được."

" Chú Triều " vỗ vỗ vai nó, miệng ông ta nở nụ cười trấn an.

' Khụ khụ '

" Chú Triều " ho liên tục, rồi nhổ ra một bãi máu đen thẫm.

" Chú Triều..."

Nó rưng rưng nhìn ông ta, khoé mắt nó hoen đỏ nhoè nước. Nó ngắt ngứ gọi tên ông ta.

" Cẩn thận !!!"

" Chú Triều " đẩy nó sang một bên, dồn hết sức lực đỡ cho nó một nhát gậy. Đám người áo đen kia bước về phía nó. Nó không hay biết, đến khi nó nhận ra, nó chỉ thấy " chú Triều " tiếp tục ho ra một bãi máu.

Ánh mắt nó vừa lo sợ vừa đáng thương, dường như, sự sợ hãi và đau khổ của nó đều biểu hiện qua ánh mắt. Nó đứng dậy, đỡ ông ta dựa vào bờ tường bao cũ đã bị bong gần hết sơn, rêu xanh mọc trên nền ẩm ướt loang lổ.

Tay nó run run cầm chắc cây gậy to, nó lao về phía trước, những cọng tóc che đi mắt nó, sâu đến nỗi người ta không nhìn rõ loại cảm xúc trong mắt nó lúc này là gì. Nó bị đám người kia giữ lại, sau một màn giằng co, bọn họ đẩy nó ngã.

Nó mệt lử, nó thở hồng hộc. Cái phổi nhỏ của nó cần thật nhiều khí, nó thở mạnh hơn. Nó khổ sở là vậy, nhưng cũng không ai chịu giúp nó, họ vẫn trơ mắt đứng nhìn nó đánh lại từng tên một. Nó biết vậy, nó không kỳ vọng gì nhiều, càng không thèm kỳ vọng vào đám người vô cảm kia.

" Mẹ kiếp !!! Cảnh sát đến rồi, giải quyết nhanh thôi."

Tên áo đen bực dọc đứng dậy chửi thề.

Là cảnh sát đi tuần hàng ngày thôi.

Nó nghĩ vậy, bởi nó khăng khăng một điều, đám người đang vây quanh đây, chẳng ai có một chút tình người mà hảo tâm rút máy cho một cuộc điện thoại.

Hắn rút ra một khẩu súng giảm thanh, hướng thẳng về phía " chú Triều ".

Tất cả mọi người đứng xem như bầy ong vỡ tổ, họ bỏ chạy toán loạn, họ không quan tâm đến nó và ông ta, họ chỉ quan tâm đến khẩu súng chắc nịch trong tay đám người áo đen kia.

' Cạch '

Một âm thanh nhỏ nhoi len lỏi lên giữa không gian ồn ào. Nhưng nó nghe rất rõ, nó muốn nhào người ra để đỡ cho ông ta, nhưng không kịp. Viên đạn sắt lao với tốc độ kinh hoàng, rồi găm thẳng vào ngực trái của " chú Triều " , đám người kia lên xe bỏ đi.

Cả người ông ta giật lên rồi ngã xuống. Nó hốt hoảng chạy lại, hốc mắt nó đỏ hoe, nó gào lên, nó khóc.

" Chú Triều !!!"

Từng giọt nước mắt của nó lã chã rơi, nó thét lên tên người đàn ông kia. Nó ngồi sụp xuống đỡ ông ta lên. " Chú Triều " vẫn cười, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng nói chuyện với nó.

" Chú Triều, cảnh sát đến rồi, chú đừng nói nữa, hãy giữ sức, họ sẽ đưa chú lên bệnh viện..."

Nó nói một tràng lan bởi trong nó còn lẻ loi chút hy vọng rằng ông ta sẽ được cứu.

" Không có ích gì đâu. Viên đạn này cũng chọn đúng vị trí lắm, giữa tim của tao luôn, Mân ạ."

" Chú Triều..."

" Nghe tao dặn, sau này không có tao nữa, mày phải sống thật tốt nghe chưa. Chăm chỉ một chút mày sẽ không chết đói, may chăng có gia đình nào mang mày về. Tao ở với mày lâu như vậy là hết bổn phận rồi. Diêm Vương mến tao, Diêm Vương đón tao xuống sớm hơn thì phải chịu, chứ biết sao giờ ?"

" Chú Triều " quan sát thấy nó khóc, ông ta gỡ chiếc vòng cổ là một miếng ngọc bội màu xanh, bàn tay run rẩy đưa cho nó thúc giục.

" Mau, mau đi đi. Cảnh sát đến rồi, tao không muốn mày dính vào rắc rối."

" Không được. Cháu sẽ báo cảnh sát, cháu sẽ tìm ra đám người vừa rồi."

Nó kiên quyết, tay nắm chặt miếng ngọc nghiến răng không chịu rời đi.

P/s : một chút gì đó cho cuối ngày ?

Thank for reading 🌟

By vabe.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ