Chap 13

579 70 8
                                    

Cái gậy bằng gỗ dài gần 100 centimet đập vào lưng hắn, Tại Hưởng cũng vì hành động này mà sững lại.

Đều là từ miệng mà con người có thể nói ra những lời khác nhau, lời này của Tại Hưởng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Không về thì không về, vốn dĩ ở nơi này cũng không còn chỗ nương tựa cho tôi trở về."

Dứt khoát đến vô tình, Tại Hưởng không một chút đắn đó với lời nói của hắn. Bầu không khí như đọng lại từng giọt, Hanh Nguyên và Thái Anh bất lực nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu Kim lão già và hắn xích mích như vậy, nhưng có lẽ từ giờ phút này trở đi sẽ không còn cuộc xích mích nào khác.

Thái Anh ở lại Kim gia, còn Tại Hưởng và Hanh Nguyên đều đã ra ngoài ở riêng. Tại Hưởng có một biệt thự lớn, có một công ty riêng do chính hắn làm CEO, đối với cuộc sống này của hắn mà nói, một chút thiếu thốn về vật chất đều không có, chỉ là so về mặt tình cảm, tâm tình hắn rất khó nắm bắt. Hanh Nguyên thì sống trong một căn hộ khác, nơi này gần trường, lại không quá ồn ào, rất phù hợp cho việc học tập của cậu.

Ở Kim gia, mỗi chủ nhật mọi người dù bận thế nào cũng phải về ăn một bữa, gọi một cách chỉnh chu nhất thì là bữa ăn xum họp. Hôm nay cũng vậy, nhưng có hôm nay sẽ không có tuần sau và cả những tuần sau nữa.

Tự mình lái xe đưa Trí Mân về, không rõ tâm trạng hắn thế nào, nhưng hắn lái xe không quá nhanh. Trên đường đi, nó có liếc mắt để ý hắn, Tại Hưởng điềm tĩnh đến lạ. Sau sự việc xảy ra, hắn không để lộ ra bất cứ tâm trạng gì, vẫn là Tại Hưởng của những ngày bình thường.

Đưa Trí Mân trở về xong, Tại Hưởng lái xe rời đi, một câu cũng không nói với nó, cứ vậy mà bỏ đi. Nó lại nghĩ đến chuyện hôn lễ khi ấy Kim lão gia nói, người được chọn cho hắn chắc chắn là một tiểu thư xinh đẹp, chẳng hiểu sao hắn lại từ chối. Rồi nhớ đến chuyện của hôm qua, lúc ở trung tâm mua sắm, Tại Hưởng hắn hình như đã có tình cảm với người quản lý ấy, nên mới một mực khước từ hôn lễ này.

Dừng lại ở một cửa hàng hoa, Tại Hưởng chọn mua một bó cúc hoạ mi, đẹp đẽ thuần khiết. Tại Hưởng sau đó lái xe đến khu nghĩa trang ngoài thành phố, đem bó hoa cẩn thận đặt xuống một ngôi mộ, là mộ của mẹ hắn, Kim phu nhân.

Hắn không rõ cảm xúc của hắn, chỉ biết rằng hắn lúc này muốn nhìn thấy một người hắn dựa dẫm được, Tại Hưởng theo tình cảm cùng nỗi nhớ mãnh liệt tìm đến mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, người cưng chiều hắn nhất là mẹ hắn. Tại Hưởng sinh ra đã được an bài ở vạch đích, hắn là thiếu gia của nhà họ Kim, ba hắn luôn khắc khe để biến hắn trở thành một con người hoàn hảo, chỉ có mẹ hắn, luôn chăm lo cho hắn từng chút một. Kim lão gia luôn thúc ép con người hắn, Kim phu nhân lại là người nuôi dưỡng tâm hồn hắn. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị gán lên vai cái trách nhiệm nặng nè, cuộc sống bỗng chốc trở nên nhàm chán, cũng chỉ có mẹ là người điểm sắc màu cho tuổi thơ của hắn.

Tại Hưởng bây giờ không còn là một đứa trẻ ngày nào nữa, không phải là cái bóng của một chức vị cao sang nào, hắn sống cuộc đời của hắn, hiên ngang tự tại. Hắn cứ như vậy, chăm chú ngồi nhìn di ảnh của người mẹ đã mất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến khi ánh hoàng hôn vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy thành phố, hắn mới rời đi.

Trí Mân ngồi một mình trước bàn ăn rộng lớn, thức ăn dù mới dọn ra cũng đã có cảm giác nguội lạnh. Tại Hưởng đến giờ này vẫn chưa về khiến nó có chút lo lắng, nếu là hắn của ngày thường thì Trí Mân sẽ không nghĩ ngợi gì, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không được tốt, Trí Mân đâm ra nghĩ ngợi nhiều.

Tại Hưởng ngồi trên ghế sofa rộng, tiếng nhạc lớn của quán bar cũng không thể át đi tâm trạng này của hắn. Phục vụ đem rượu đến, đặt xuống bàn rồi tự khắc rời đi.

Từ phía sau hắn, có một bàn tay hướng lên đưa cho hắn một điếu thuốc. Hắn nhận lấy điếu thuốc, không cần ngoảnh mặt lại cũng đoán ra được người kia.

" Anh biết là em dù thế nào cũng không hút thuốc mà, Nam Tuấn."

Tại Hưởng đem điếu thuốc bẻ gãy làm đôi tiện tay vất vào sọt rác phía dưới bàn. Hắn có thể đến quán bar, hắn có thể uống rượu, casino cũng phải chưa từng đặt chân đến, thậm chí còn là khách quen, hắn có thể bán thời gian của mình trong sòng bài, đổi lại là nghe tiếng thét đau khổ của những kẻ thua cuộc. Nhưng có một quy tắc mà Tại Hưởng chưa từng phá bỏ, có ba thứ mà trên đời này hắn không muốn động đến : thuốc lá, ma tuý và phụ nữ.

" Tưởng thẫn thờ mà vẫn tỉnh táo lắm."

Người đàn ông có đích danh Nam Tuấn kia bật cười, di chuyển sang ghế đối diện với Tại Hưởng. Một người đàn ông với cái nét quyến rũ yêu nghiệt. Dáng người cao lớn, quần âu đen cùng áo somi trắng, hoàn hảo đến từng centimet.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ