Chap 11

580 75 4
                                    

Người phụ nữ theo sau Trí Mân đi đến, tay xách theo ba bốn túi quần áo mà khi nãy nó mặc thử. Nhìn Trí Mân an ổn ngồi trên đùi hắn, trong lòng cảm thấy có chút không vừa mắt. Vốn dĩ là một người phụ nữ điềm đạm, suốt mấy năm nay vì muốn giữ quan hệ tốt với Tại Hưởng mà không dám thổ lộ tình cảm đơn phương trong những năm tháng qua, chỉ biết dõi theo anh, trong một mối quan hệ không rõ ràng. Trước khi Trí Mân xuất hiện, ngoài Mặc Uyển ra, Tại Hưởng chưa từng dịu dàng với ai đến thế. Thì ra, sau cùng, giới hạn của con người sẽ bị phá bỏ, chỉ là sớm hay muộn, cũng như sự dịu dàng của Tại Hưởng, không phải chỉ dừng lại ở Mặc Uyển, có thể là Trí Mân, hoặc một người khác.

" Đang suy nghĩ gì sao ?"

Tại Hưởng nghiêng đầu quan sát, vẫy tay cho tài xế kiêm thư ký nhận đồ, Mặc Uyển lắc đầu cười trừ.

" Không có gì...À, Hưởng, Trí Mân thường ngồi trên đùi anh như vậy sao ?"

Tại Hưởng cúi đầu nhìn Trí Mân, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên.

" Ừ, Trí Mân là người duy nhất có đặt cách này."

Là đặt cách, Tại Hưởng nhấn mạnh. Không chờ Mặc Uyển nói thêm gì, Tại Hưởng một tay bế Trí Mân đứng dậy, tay còn lại đút túi quần.

" Thư ký Đường sẽ thanh toán, anh đi trước, gặp em sau."

" Vâng, em biết rồi."

Toà nhà này là một trong những chi nhánh nhỏ của công ty hắn, nhưng cũng không vì thế mà hắn cứ vậy rời đi không thanh toán, hắn trực tiếp ra lệnh cho thư ký làm việc này.

" À, lần sau đừng gọi tên anh như vậy, gọi là Tại Hưởng."

Khi nãy nghe Mặc Uyển gọi bản thân một tiếng Hưởng, bỗng dưng hắn cảm thấy không thoải mái, có lẽ con người hắn trước giờ đã vậy, tên của hắn, ngoài anh chị em thân thiết với hắn ra, không một ai được phép gọi.

Mặc Uyển hụt hẫng gật đầu, không ít nhân viên khi nãy đã chứng kiến được sự việc, chỉ một câu nói này thôi, đã xoá tan mọi mơ mộng ảo tưởng xa vời của Mặc Uyển với Tại Hưởng, cũng là dấu chấm kết cho câu chuyện ngôn tình được dựng lên bởi các nhân viên.

" Em biết rồi..."

Tại Hưởng bế Trí Mân ra đến xe, từ từ đặt xuống ghế, khom người bẹo má nó một cái. Trí Mân theo phản xạ xoa xoa bên má ấy, còn khó hiểu nhìn hắn.

" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu đấy, nói đi, Mặc Uyển vừa làm gì con rồi."

Trí Mân ngây người, nó không nghĩ biểu hiện của nó khi nãy Tại Hưởng đều để ý rất kĩ, còn nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của nó. Nó lắc đầu, sự thật mà nói thì người phụ nữ ấy chưa làm gì nó cả, đến bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại trở nên vội vàng khi gặp Tại Hưởng như thế.

" Thật sao ?"

Tại Hưởng nghi hoặc hỏi. Trí Mân khẽ gật đầu. Không chỉ riêng nó, mà cách cư xử của Mặc Uyển cũng khiến Tại Hưởng để ý thấy.

" Vậy được, chúng ta đi ăn."

Nó vẫn im lặng, có lẽ là biểu hiện cho sự đồng ý. Vài phút sau, ngay khi xe lăn bánh, nó bẽn lẽn lay lay cánh tay hắn. Tại Hưởng nhìn nó, muốn hỏi nó có chuyện gì.

" Con không muốn đi ăn, con muốn ăn ở nhà."

" Chiều theo con, chúng ta về nhà."

Hôm nay là chủ nhật, Tại Hưởng nói là muốn đưa nó đi đến một nơi, Trí Mân cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn nghe lời hắn thay đồ cho chỉnh chu rồi theo Tại Hưởng ra ngoài.

Chiếc xe đưa hắn và Trí Mân đến một biệt thự, nơi này so với nhà của hắn thì có lớn hơn một chút, về thiết kế thì cả hai đều mang một màu sắc riêng nên không thể đem ra so sánh. Trí Mân nghe mọi người nói đây là Kim gia.

Tại Hưởng dẫn nó vào, ở sảnh chính, cũng là phòng khách, có hai người, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Anh trai kia mặc vest đen trang trọng, ngũ quan ưu tú, gương mặt thư sinh hiền lành, khác hẳn với nét quyến rũ ma mị đặc trưng của Tại Hưởng, hơn nữa anh trai này vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới 22 tuổi. Còn chị gái kia quả thực rất xinh đẹp, nếu nhìn kĩ một chút thì có đôi nét giống với Tại Hưởng, xem chừng là 16 tuổi không hơn.

Thấy Tại Hưởng đi đến, anh trai ấy cất tiếng chào.

" Tại Hưởng, anh hôm nay lại đến muộn."

Tại Hưởng đưa tay lên xem đồng hồ, mỉm cười đáp lại.

" Còn hơn hai phút nữa, Hanh Nguyên, em vội cái gì chứ."

Anh trai này tên đầy đủ là Kim Hanh Nguyên, không ai khác chính là em trai ruột của Tại Hưởng, sinh viên năm thứ tư của Đại học kinh tế quốc dân. Tuy chỉ kém Tại Hưởng ba tuổi thôi, nhưng tính cách của hai người lại khác nhau một trời một vực. Hanh Nguyên là học trưởng hiền lành tốt bụng, suốt quãng thời gian đi học luôn là hình tượng được các nữ sinh đặt sự quan tâm nhiệt tình nhất.

" Anh à, cậu bé đó là ai vậy ?"

Chị gái kia nhìn nó đăm chiêu, chính xác là từ lúc nó bước vào sảnh lớn, cho đến hiện tại vẫn chưa thôi.

" Trí Mân sao ? Con trai anh."

" Gì cơ !"

Tại Hưởng thản nhiên giới thiệu trong sự ngạc nhiên đến sững người của Hanh Nguyên và chị gái kia.

vmin/ namkook - yêu hận triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ