Cái này vẫn chưa phải là #8, chỉ là nhân lúc rảnh rỗi viết một mẩu nhỏ cho các cậu thôi... À và nếu thích thì nghe nhạc ở trên nhé, tại là nhạc Hàn nên chắc nhiều bạn không hợp gu , thế nên tùy nhá ^^ . Sắp thi hk rồi nên tranh thủ tí =))))
---
- Cự Giải? Tớ mang trái cây này, ăn đi
-Cảm ơn cậu
Cự Giải mỉm cười, cầm một miếng táo lên bỏ vào miệng
-Mùa xuân lại đến rồi, hoa anh đào đẹp thật đấy!
Thiên Bình ló đầu ra cửa sổ, tay chìa ra để bắt lấy cánh hoa anh đào đang rơi
-Nhưng mà khu này không nhiều cây hoa anh đào như khu nhà cậu trước kia
Cự Giải cúi đầu
-Đúng thế... Nhưng khu kia có quá nhiều kỉ niệm, và có người tớ không muốn gặp
Thiên Bình biết mình vừa lỡ miệng nên cũng im lặng, chỉ tiến lại gần bạn rồi ôm bạn vào lòng
-Tớ biết, cậu nghỉ ngơi đi, một cuộc phẫu thuật là quá đủ rồi. Ơn trời vì hôm đó ca phẫu thuật thành công, tớ cứ nghĩ cậu đã xa tớ rồi...
-Ừm, tớ vẫn ở đây mà, tớ vẫn như xưa mà, có điều trái tim bây giờ đã hóa sắt đá thôi...
Thiên Bình gượng cười, cô biết trong câu nói đó chứa bao nỗi khổ của Cự Giải, bây giờ những gì Thiên Bình làm được chỉ là chăm sóc Cự Giải về mặt hình thức, chứ không phải là tinh thần. Nụ cười của Cự Giải ấy, nó đã không còn xinh đẹp như xưa, chỉ còn là nụ cười gượng gạo, và những tia nắng hạnh phúc trong tim Cự Giải ấy, nó đã phai nhòa rồi, chỉ còn lớp băng lạnh lẽo cùng một trái tim đầy sẹo bị tổn thương...
Còn Thiên Yết thì sao nhỉ? Cậu ta đánh mất hai người mình yêu thương, nhưng không có nghĩa là cậu ta không thể yêu thêm người thứ ba, nhưng cậu ta lựa chọn sự hoài niệm, cậu ta chọn nhớ về người con gái mà cậu ta được báo tin là đã chết, chọn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai, khoảng thời gian cuộc sống tràn ngập một màu nắng. Và cậu ta nhận lại được gì? Không gì cả, tất cả chỉ là một sự ngu ngốc. Giá như cậu ta biết trân trọng cô ấy trước khi cô ấy ra đi, thì bây giờ, cậu ta sẽ có cơ hội tạo nên những kỉ niệm đẹp mới thay vì nhung nhớ những kỉ niệm khi xưa đã tàn phai...
Suy cho cùng, cả hai đều là những kẻ ngu ngốc lụy tình thôi...
"Rèm cửa sổ theo gió lay động
Tia nắng theo cơn gió khẽ khàng tìm kiếm đôi mình
Kiếm tìm về những tháng năm xưa cũ có nụ cười luôn trực nơi khóe miệng
Tia nắng chói lọi tựa năm tháng đẹp tươi đã phai nhòa..."
.
Xin lỗi các cậu vì tớ công nhận chap này có chút hụt hẫng và nhảm, thi hk xong hoặc vào hè tớ hứa sẽ up một #8 đầy đủ ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết - Giải ] Hanahaki
Hayran Kurgu"Mình cũng không biết từ khi nào, cái cây này mọc lên" _ "Cô bé đã đi theo những cánh hoa rồi..." _ "Ngày những cánh hoa anh đào tàn là thời điểm em tàn theo những cánh hoa anh đào mỏng màu hồng phấn dính máu, nay hoa đã nở lại, nhưng em liệu có qu...