CHƯƠNG 2

896 75 0
                                    

Edit: Kay_leeee

Phong Trản thích ứng rất chậm.

Cho dù là khi làm rồng hay làm người, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, đôi mắt lại đột nhiên mù lòa, nội tâm hoảng hốt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kiềm nén được. Cuộc sống nơi này không quen thuộc, mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác, ngay cả một người để bộc lộ cảm xúc trong lòng cũng không có.

May mà Thiên Trọng Xuyên không có gây thêm áp lực cho cậu, hắn giống như đã nói, đối với sự tình xảy ra trên người Phong Trản không hiếu kỳ một chút nào, như là hỏi tên của cậu cũng chỉ để thuận tiện giao tiếp mà thôi. Thiên Trọng Xuyên mỗi ngày đều dậy sớm ngủ muộn, làm một chút việc vụn vặt, thi thoảng lại nhặt những động vật bị thương về chăm sóc.

Phong Trản không biết vì sao hắn đối với việc nhặt động vật về lại có sự nhiệt tình lớn như vậy. Có một lần Phong Trản sau khi giúp hắn cho rắn ăn trở về, sờ soạng ngồi ở trên giường suýt chút nữa đã đè phải một con hỏa hồ ly, hỏa hồ ly kia rít lên một tiếng phun ra hỏa tinh làm cậu sợ hãi run rẩy một hồi.

"Đừng sợ!" Thiên Trọng Xuyên giúp cậu chặn lại hỏa tinh: "Chỉ là một con hỏa hồ, không làm ngươi bị thương được."

Phong Trản mím môi ừm một tiếng, thử thăm dò sờ soạng, hỏa hồ ly kia lúc này lại không hề phản kháng, làm cậu cảm nhận được lớp lông xù xì thô cứng trên thân thể nó.

"Ngươi nhặt được nó ở nơi nào?" Phong Trản hỏi hắn.

"Trong vườn rau." Thiên Trọng Xuyên ngồi trên giường lấy kéo cắt bớt phần lông quanh vết thương của hỏa hồ: "Chắc là đã bị thứ gì cào."

Phong Trản không nhìn thấy, hắn không biết được hỏa hồ tính tình ngang ngược kia nằm trong lòng Thiên Trọng Xuyên lại cực kì ngoan, thậm chí còn lộ ra vẻ sợ sệt, Thiên Trọng Xuyên cắt lông của nó, nó cũng không kêu tiếng nào. Thiên Trọng Xuyên giúp nó bôi dược, đôi tay vừa rời đi nó liền lập tức ỉu xìu xuống.

"Quanh đây có rất nhiều..." Phong Trản tựa hồ không biết dùng từ ngữ thế nào: "Rất nhiều thứ như này?"

Rõ ràng Phong Trản không có đặt chính mình cùng hỏa hồ quy ra cùng địa vị, cậu là rồng, theo lý phải vô cùng cao ngạo, dù cho mắt bị mù cũng phải tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi cậu nói xong, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, lại cảm thấy bản thân còn không bằng hỏa hồ trước mặt.

"Rất nhiều, có khả năng là vì trong miếu có thần linh." Thiên Trọng Xuyên đứng lên, sửa sang lại phần lông trơ trọi sau khi bị cắt đi của hỏa hồ: "Ngươi ghét chúng nó?"

Phong Trản không thể nói rõ là ghét hay không, cậu chưa từng cùng loại linh vật cấp thấp này tiếp xúc gần gũi, trước kia trong nhà cậu cũng nuôi chơi vài con vật, nhưng đều là những linh điểu khó kiếm.

"Ghét nó cũng chẳng có cách nào, nơi này thực sự có rất nhiều," Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ giường: "Nó đổi xong dược rồi, đến ngươi."

Phong Trản không quá thoải mái tự cởi y phục của chính mình, ngồi lên giường để lộ ra tấm lưng trắng nõn, không có cường tráng như những nam tử trường thành, lại chẳng hề toát lên vẻ yếu ớt, mặt trên xuất hiện một vết thương thật dài, miệng vết thương còn chưa khép lại.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ