Edit: Kay-leeee
Ngày hôm sau trời đổ mưa, không khí ẩm ướt.
Phong Trản tỉnh dậy một hồi, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong phòng rất im lặng, Thiên Trọng Xuyên không ở đây, cậu sờ soạng xuống giường đột nhiên phát hiện giữa hai chân lành lạnh.
Phong Trản còn chưa đến tuổi phát tình, cậu không biết được tối qua rốt cuộc bị làm sao. Trên chóp mũi vẫn thoang thoảng một hương thơm mát, suy nghĩ một hồi, nhớ ra là hương vị trái cây vừa ăn hôm qua.
Phong Trản trầm mặc, cậu liền cứ như vậy ngồi trân trân trên giường với chiếc quần bị dính bẩn, có chút co quắp bất an chờ Thiên Trọng Xuyên, qua một lúc lâu, cậu mới đợi được Thiên Trọng Xuyên trở về.
Điểm tâm hôm nay là cháo, rất ngọt, còn có một chút gì đó cứng cứng, Thiên Trọng Xuyên nói cho cậu: "Bên trong còn có tổ ong mật*, có thể ăn, ngươi thử xem."
*Tổ ong mật
Phong Trản đem chúng ăn hết, vẫn cảm giác cả người mình phát ra một mùi kì quái, cậu uống cạn cháo, do dự hồi lâu mới nói: "Ta muốn thay quần."
Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu một cái, ừ một tiếng, lại không nói gì khác, chờ hắn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, Thiên Trọng Xuyên kéo Phong Trản lên giường, hai ba cái liền thoát quần cậu, lại tiện tay lấy một cái quần mới giúp cậu thay, Thiên Trọng Xuyên không hề cố tình nhìn vật giữa hai chân Phong Trản, chỉ là bất ngờ vô tình đưa mắt, là một vật nhỏ mềm mềm hơi co lại.
Mặt Phong Trản đơ lại một chút rồi đỏ ửng, toàn thân cậu cứng đờ, thế nhưng thấy Thiên Trọng Xuyên lại dường như không để ý lắm: "Giúp ngươi thay, nhưng đổi lại ngươi phải tự mình tẩy rửa."
"...... Ừm," Phong Trản qua hồi lâu mới lên tiếng: "Ta biết rồi."
Hôm nay việc muốn làm có rất nhiều, Thiên Trọng Xuyên muốn đem số rau trong vườn thu hoạch hết, còn phải tự mình tu chỉnh lại bếp lò trong phòng bếp, cũng muốn mang mấy chó con kia ra ngoài tắm rửa. Hắn lấy một ít đất, bắt chéo chân ngồi dưới đất làm việc, phòng bếp rất lớn, cũng rất sáng sủa, trước kia các tăng nhân nấu cơm cho mọi người cũng đều là ở trong này làm.
Phong Trản ngồi bên cạnh hắn chờ đợi, có chút lơ đãng, cậu cảm giác ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy cũng tốt, cậu đã dần dần quen thuộc, nếu không phải bản thân còn có chuyện buộc phải làm, cứ ở lại nơi đây sống với Thiên Trọng Xuyên cũng không phải chuyện gì xấu.
Thời điểm không nhìn được, lỗ tai lại rất minh mẫn, cậu có thể nghe thấy âm thanh Thiên Trọng Xuyên trát bùn sửa bếp, còn có tiếng Thiên Trọng Xuyên hít thở vững vàng, lọt vào lỗ tai Phong Trản, tựa như âm thanh của gió luồn qua từng lá cây, cậu đột nhiên muốn tìm một người để dựa vào, cảm giác một con người bình thường như Thiên Trọng Xuyên so với rồng đáng tin cậy hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, Phong Trản lại có chút không tự nhiên, cậu nhớ tới thời điểm buổi sáng Thiên Trọng Xuyên tùy tiện giúp mình cởi quần.
Cậu vô thức liếm liếm môi.
Làm mấy việc vụn vặt trong nhà bao giờ cũng không tránh được mệt mỏi, Thiên Trọng Xuyên bận rộn đến tận buổi chiều, Phong Trản lại rảnh rỗi chờ đợi, chờ hắn bận rộn xong mới nói với hắn: "Muốn đi lên phía trước xem một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu
Short StoryWordpress : https://kayleeee107.wordpress.com/ Các bạn vào wordpress ủng hộ nhà mới mình và đọc full truyện nha Tác giả : Bát Thiên Quế Tửu Thiên Trọng Xuyên x Phong Trản Tình trạng : Hoàn Văn án của tác giả: Hắn bất đắc dĩ ở tại vực sâu lại một lòn...