CHƯƠNG 5

751 65 4
                                    

Edit: Kay_leeee

Yêu nữ mỹ mạo tuyệt đỉnh phát hiện Thiên Trọng Xuyên đối xử với mình vô cùng lạnh lùng, nàng có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đong đầy nước hơi hơi ngước lên, vừa định nói gì đó đã bị Thiên Trọng Xuyên chặn họng.

"Không cần lãng phí thời gian," Thiên Trọng Xuyên rất lạnh lùng: "Ta còn chẳng có hứng thú với nữ nhân, huống chi một yêu quái."

"......." Nàng ta cứng người lại, cũng không biết nên nói gì, Thiên Trọng Xuyên lại lôi từ trong người ra một gói giấy nhỏ, rắc một ít bột phấn trong gói xuống thi thể bên cạnh nữ yêu.

Chỉ một chút như vậy mấy con rắn kia đã nháo nhào lên cắn, nữ yêu bị dọa sợ cố gắng chống tay tìm góc hẻo lánh trốn, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi gấp gói giấy lại.

"Còn dám không nói?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Cổ họng nữ yêu phát ra âm thanh kỳ quặc, nàng ta cực kì sợ hãi, Thiên Trọng Xuyên mất kiên nhẫn, lại lấy gói giấy ra, nàng ta liền rít lên the thé: "Là Ma La, là hắn sai chúng ta đến!"

"Đến làm gì?" Thiên Trọng Xuyên cúi đầu nhìn nàng ta, hố thật sự rất sâu, nữ yêu cũng ngước từ phía dưới lên, chỉ có thể thấy được khuôn mặt tối tăm nặng nề âm khí của hắn, nữ yêu không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, bên cạnh nàng ta tràn đầy tiếng thở khàn khàn của rắn, còn có âm thanh cắn xé da thịt, nghe thấy nàng ta sắp hít thở không thông, Thiên Trọng Xuyên định mở miệng hỏi tiếp, nàng ta đã run rẩy trả lời: "Hắn muốn chúng ta bắt Phong Trản đi..."

Thiên Trọng Xuyên như bâng quơ hỏi: "Sao Phong Trản lại đắc tội đến hắn?"

"Phong Trản là tế phẩm," Tay nàng ta nắm một tảng đá, gắt gao siết chặt, muốn giảm bớt sự căng thẳng của chính mình: "Là muốn đem đi hiến cho Quỷ Vương."

Thiên Trọng Xuyên im lặng một hồi, bật cười một tiếng kỳ quái rồi nói: "Tế phẩm? Là loại tế phẩm bị lột sạch quần áo, ném lên giường mở hai chân, chỉ trong một đêm đã bị Quỷ Vương tra tấn đến chết? Loại tế phẩm này khắp nơi đều có, cũng đáng được các ngươi hao tâm tổn trí tới bắt?"

"Không phải cái loại này....... không chỉ là cái loại này," Nữ yêu nói: "Quỷ Vương đã muốn có cậu ta từ rất lâu, nghe nói ánh mắt của cậu ta có thể xem tới được thời vận của kiếp sau, có lẽ Quỷ Vương muốn biết bản thân... bản thân về sau sẽ như thế nào."

"Cậu ta mù," Thiên Trọng Xuyên nói "Các ngươi không biết sao?"

"Đó là do chính cậu ta tự làm mình mù, nhất định cậu ta có biện pháp khôi phục." Nữ yêu vội vã giải thích: "Lúc ấy..."

"Được rồi, đừng nói nữa," Thiên Trọng Xuyên dần cảm thấy vô vị, hắn đứng lên, lại lôi gói giấy từ trong ngực ra, ném hết toàn bộ bột phấn bên trong xuống, nữ yêu sợ tới mức rít lên the thé, Thiên Trọng Xuyên coi như không nghe thấy: "Các ngươi suýt chút nữa giết chó của ta, còn làm rồng của ta bị thương, thế này coi là huề nhau đi."

Hắn nâng một tảng đá lớn không biết từ nơi nào đặt lên trên hố, giam tiếng kêu gào đã dần yếu đi của nữ yêu xuống dưới, sau đó cẩn thận rửa tay thật sạch sẽ rồi mới quay trở về phòng, nhìn chó nhỏ cùng rồng nhỏ của hắn.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ