CHƯƠNG 3

769 65 4
                                    

Edit: Kay_leeee

Không cho rắn ăn, Phong Trản liền chẳng còn việc gì để làm, chung quy cậu không nhìn thấy gì, tay lại chân vụng về làm gì cũng không xong.

Nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy bối rối, Thiên Trọng Xuyên coi cậu giống như con hỏa hồ kia mà nhặt về, nhưng cậu lại không thể giống như vậy, bản thân không một xu dính túi, trừ bỏ giúp Thiên Trọng Xuyên làm chút việc nhà, cũng chẳng có biện pháp gì tốt hơn để nương nhờ hắn.

Thiên Trọng Xuyên lại không biết từ nơi nào nhặt về một ổ chó con đưa cho Phong Trản, tổng cộng có bảy con, mỗi ngày chỉ biết giương miệng kêu, Phong Trản nghe phiền đến mức đầu như phình ra, Thiên Trọng Xuyên còn nói: "Là cho ngươi tìm chút việc làm."

Phong Trản thà rằng đi cho rắn ăn, mấy chó con này thực sự rất phiền phức, giờ giờ phút phút đều kêu không ngừng, muốn ăn muốn uống cũng kêu gào, chỉ khi được xoa xoa đầu, chúng nó mới yên tĩnh một chút, Thiên Trọng Xuyên lấy một cái đệm cũ làm cho chúng một cái ổ, Phong Trản liền ngồi trên mặt đất không ngừng xoa hết con này đến con kia, hoặc chính là bưng chén cho bọn chúng ăn.

Cậu cảm thấy cả người đều dính phải mùi hôi của mấy con chó hoang này.

"Vì sao xung quanh đây lại có nhiều động vật như vậy?" Phong Trản thật vất vả mới đợi chúng ngủ hết, yên tĩnh một hồi, cậu nhẹ giọng hỏi Thiên Trọng Xuyên.

"Kế bên núi, người lại ít," Thiên Trọng Xuyên cũng ngồi xuống sờ sờ chó con: "Còn có sông, nơi này lại càng thích hợp cho chúng nó sống."

Phong Trản thực ra muốn hỏi Thiên Trọng Xuyên một chút, vì sao hắn lại muốn ở trong này, nhưng lại không mở lời được, cậu cùng Thiên Trọng Xuyên chỉ là có duyên gặp gỡ, cuối cùng cũng sẽ tách ra, đợi cho thương thế của bản thân lành hẳn, lại có cả một con đường phía trước phải đi, biết nhiều quá cũng không phải việc gì tốt.

"Ta đến nơi này đã từ rất lâu," Thiên Trọng Xuyên đột nhiên nói: "Bao nhiêu năm rồi, ta cũng quên mất, ngay từ khi mới đến, trong miếu còn có tăng nhân, hương khói rất vượng, là một ngôi miếu lớn, chúng ta trú tại nơi đây chỉ là tăng xá."

Hắn cầm lấy tay của Phong Trản ở dưới đất nhẹ nhàng vẽ vẽ lên đó: "Sơn môn hai bên hành lang còn có hoa trì, đi qua tháp chuông với Thiên Vương điện là khách đường, hướng vào bên trong là Đại Hùng bảo điện sau đó là tàng thư các cùng phòng của phương trượng, chúng ta ở tăng xá phía sau cùng."

Phong Trản cho rằng nơi này chỉ là miếu nhỏ, không nghĩ nó lại lớn như vậy, bọn họ mỗi ngày hoạt động tại nơi này chỉ là chiếm một bộ phận nhỏ của ngôi miếu, cậu hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Những tăng nhân kia đã đi đâu?"

Cậu vừa mở miệng hỏi, có một con chó nhỏ tỉnh lại, thanh âm non nớt giương miệng kêu, Phong Trản bất chấp lại hỏi, theo thanh âm mò đến chó con, một tay niết miệng, một tay nhanh chóng xoa đầu nó, thật vất vả mới dỗ dành được, những con còn lại cũng tỉnh dậy, cả căn phòng đều là tiếng chó sủa.

Thiên Trọng Xuyên tựa hồ cảm thấy rất thú vị, nhìn một hồi mới đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn cho chó con.

Trời âm u, như là muốn đổ mưa, hắn làm nóng nồi, nấu một nồi rau xanh với bột hồ, chỉ là một lũ chó nhỏ, cũng không cần ăn cái gì tốt đã có thể sống được. Hắn liếc nhìn hơi bốc lên trên nồi, cầm muôi múc khuấy khuấy, đi đến hố rắn.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ