Chương 21(1)

481 25 0
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Phong Trản vẫn đang thở dốc, cảm thấy thứ giữa hai chân bị Thiên Trọng Xuyên hôn đến rất ngứa ngáy, cậu nhẹ nhàng đá Thiên Trọng Xuyên một cái.

Thiên Trọng Xuyên hôn thêm một cái rồi ngồi dậy ôm lấy cậu vào trong lòng: "Đá ta làm gì?"

"...... Không có đá huynh." Hình như Phong Trản rất sợ hắn mất hứng, chu môi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của cậu, nhìn tới khi Phong Trản có chút bối rối hắn mới quay đầu đi, hắn thò tay vào giữa hai chân Phong Trản nhẹ nhàng xoa nắn, nắn đến Phong Trản mặt đỏ tai hồng, cũng không dám đẩy hắn ra.

"Huynh đừng sờ," Phong Trản nhỏ giọng nói: "Đừng sờ ta nữa."

"Tại sao không thể sờ?" Thiên Trọng Xuyên lưu luyến hôn lên bả vai trần trụi của Phong Trản: "Tiểu Bảo không thích để ta sờ, vậy thích để ai sờ đây?"

Phong Trản không biết trả lời thế nào, mềm nhũn đá chân một cái, rồi lại rúc vào trong lòng hắn: "Vậy huynh sờ đi."

Thiên Trọng Xuyên nắm hạ thân cậu xoa bóp một hồi lâu mới buông lỏng tay ra, lấy nước cho cậu lau sạch thân thể.

"Cái này," Phong Trản được hắn ôm vào trong ngực, thò tay kéo xích sắt trên cổ mình: "Lấy xuống nha..."

Thiên Trọng Xuyên cắn bả vai cậu, giúp cậu đắp chăn lên trên đùi, thấp giọng nói: "Em cầu xin ta đi."

"Cầu xin huynh," Phong Trản nhìn hắn, rất nghiêm túc nói: "Ta cầu xin huynh......"

"Tiểu Bảo hay cầu xin người khác như vậy sao?" Thiên Trọng Xuyên để cậu ngồi xuống: "Em chân thành cầu xin ta."

Phong Trản nghĩ nghĩ, hai tay chắp trước ngực lạy lạy như một chú chó nhỏ xin ăn: "Ta chân thành xin huynh, cầu xin huynh!"

Thiên Trọng Xuyên không nhịn được cười, ôm cậu hôn vài cái: "Ngoan, mang em ra ngoài chơi."

Hắn nhẹ nhàng cởi vòng cổ, ném nó qua một bên giúp Phong Trản mặc quần áo rồi mang cậu ra ngoài.

Vốn dĩ muốn mang cậu đến cạnh sông Ô Mãn ngồi một lát thế nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời ảm đạm ở Ác Quỷ Đạo lại không còn muốn đi lắm, thấy Phong Trản mặt đầy chờ mong nhìn chính mình, Thiên Trọng Xuyên xoa mặt cậu: "Đến đây, cõng em đi."

Hắn cõng Phong Trản rời khỏi cung điện, đi rất lâu vẫn cứ thấy trước mắt toàn là màu tuyết trắng, thế mới biết nhân gian đã sang mùa đông.

"Lạnh không?" Thiên Trọng Xuyên quay đầu hỏi Phong Trản.

Chóp mũi Phong Trản đều đã đỏ ửng nhưng nhìn rất vui vẻ, cậu chăm chú nhìn tuyết, không để ý trả lời: "Không lạnh."

Thiên Trọng Xuyên hôn lên sườn mặt cậu, lộp bộp lộp bộp đạp lên nền tuyết, đi thẳng tới sơn động trong trí nhớ, hắn đặt Phong Trản xuống đất, kéo cậu đi vào bên trong, đi tới rìa mỏm đá kia kéo cậu ngồi xuống đất.

Hắn từ phía sau ôm lấy Phong Trản, dán vào lỗ tai cậu hỏi: "Trước kia em đã từng đến qua nơi này, có nhớ không?"

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ