CHƯƠNG 17

648 35 2
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Buổi tối ngày hôm đó, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản làm rất nhiều lần, Phong Trản vẫn cắn môi nhẫn nại, cậu cảm giác mình sắp chết chìm trong ngực Thiên Trọng Xuyên mất, sung sướng về thể xác quấn quanh cậu, cậu ướt đẫm dán vào Thiên Trọng Xuyên, da thịt cùng cơ thể ma sát tạo ra âm thanh vang vọng trong đêm tối, cậu không còn sức để tiếp tục, nhưng vẫn buộc phải tiếp tục, nước mắt Phong Trản chảy xuống, cậu đột nhiên kề vào tai Thiên Trọng Xuyên kêu tên hắn.

Thiên Trọng Xuyên không có đáp lại, hắn chỉ ôm Phong Trản thật chặt, như muốn khảm bờ vai gầy yếu của thiếu niên vào trong lòng vậy, hắn thúc vào rất sâu, toàn bộ tính khí thô dài đều nhét vào trong tiểu huyệt căng chặt, hắn không nỡ làm Phong Trản đau, lại không nhịn được muốn nhìn cậu vì mình mà rên rỉ kêu lên, Phong Trản dán vào tai Thiên Trọng Xuyên, từng tiếng từng tiếng kêu tên của hắn, Thiên trọng Xuyên dùng răng nanh của mình ngậm cổ cậu liếm cắn, đột nhiên phát lực, nâng eo hung hăng đỉnh lộng, chân Phong Trản vô lực mở rộng, ngón tay vốn đang siết chặt cổ tay Thiên Trọng Xuyên cũng buông lỏng, cậu mê mang ngửa đầu kêu, rốt cuộc cũng được Thiên Trọng Xuyên đáp lại, cậu nghe thấy Thiên Trọng Xuyên ghé vào lỗ tai cậu giọng khàn khàn gọi: "Phong Trản."

Phong Trản bất ngờ không kịp phòng bị mà cao trào, cậu run run bắn ra, lâm lâm li li bắn trên bụng Thiên Trọng Xuyên, phía sau co rút siết chặt lại, rên rỉ dồn dập, nhưng Thiên Trọng Xuyên vẫn chưa bắn, hắn còn đang hung hăng tra tấn Phong Trản, Phong Trản dần trở lại bình thường, khoái cảm đã từ từ hạ xuống, nhưng cậu vẫn ôm Thiên Trọng Xuyên, mang theo chút sức lực còn lại bám lấy cổ hắn, dùng huyệt động của chính mình bọc lấy hạ thân cứng như thép của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên thở hổn hển nhìn cậu, một đôi mắt đỏ trong bóng đêm lóe ra ánh sáng, hắn đột nhiên cảm thấy Phong Trản so với chư phật trong Vô Sắc Thiên còn từ bi hơn, Phong Trản là Bồ Tát của hắn, là thần linh của hắn...... Hắn hung hăng thúc hai phát, bắn vào trong cơ thể Phong Trản, cái loại khoái cảm kịch liệt mà dữ dội này làm hồn phách của hắn như bị rút ra, dù cho hắn có chết trên người Phong Trản, cũng đáng.

Phong Trản bị hắn đè nặng, mệt mỏi thở gấp, qua một hồi lâu, Phong Trản đẩy đẩy hắn: "Huynh nặng chết được......"

Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng xuống khỏi người cậu, ngã xuống một bên, thở hổn hển chưa đến một hai phát lại kéo Phong Trản vào lòng mình triền miên hôn môi, trên người Phong Trản bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cậu cảm thấy lạnh, Thiên Trọng Xuyên luyến tiếc xuống giường đi lấy nước cho cậu, lấy quần áo chính mình lau vài cái, lại giúp cậu đắp lại chăn, ôm cả chăn vào trong ngực.

Phong Trản đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương, muốn nói lý do thì có rất rất nhiều, nhưng thực sự khiến cậu cảm thấy đau lòng, chính là mỗi lần Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cậu đều ôm chặt như vậy, như là sợ cậu chạy mất, Phong Trản giơ tay sờ mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Huynh có mệt không?"

"Không mệt," Thiên Trọng Xuyên bao lấy tay cậu: "Ôm em một lát rồi đi lấy nước cho em tắm rửa."

Hắn nói như vậy, thò tay xuống sờ miệng huyệt nhỏ mềm mại giữa đùi cậu, sờ đến trên tay toàn là niêm dịch ướt đẫm, Phong Trản ngượng ngùng động động chân, kẹp tay hắn lại giữa hai đùi rồi không động đậy nữa, qua một hồi Thiên Trọng Xuyên mới lưu luyến không rời mà xuống giường lấy nước cho cậu, hắn để Phong Trản đứng trên đất, cúi người xuống, lấy một miếng vải mềm thấm nước cẩn thận lau, Phong Trản xấu hổ cắn môi, bị hắn dùng ngón tay chạm vào miệng huyệt phía sau xoa xoa nắn nắn, đợi rất lâu mới đợi được Thiên Trọng Xuyên bưng chậu nước đi.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ