Edit+Beta: Kay_leeee
Thiên Trọng Xuyên không có hỏi tiếp, hắn thấy Phong Trản ăn đã no liền mang cậu ra ngoài đi dạo, đầu gối Phong Trản bị thương vẫn chưa có khỏi hẳn, một dao kia thật sự là chém quá sâu, cậu khập khà khập khiễng bước theo hắn, thời điểm đi tới hố rắn, Phong Trản đột nhiên chỉ vào trong hố nói: "Có phải bên trong có rắn không?"
Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, nhìn đến Phong Trản không được tự nhiên quay mặt đi, một lúc sau cậu lại ôm chặt lấy Thiên Trọng Xuyên: "Rắn bò lên cắn ta, ta sợ."
"... Không sợ," Thiên Trọng Xuyên cõng cậu lên: "Ta cõng em đi, rắn sẽ không cắn em, bây giờ cũng không có rắn, em nhìn xem có đúng hay không."
Phong Trản thò đầu nhìn, quả nhiên là một cái hố trống không, cậu ôm cổ Thiên Trọng Xuyên nhìn láo liên khắp nơi, Thiên Trọng Xuyên mang cậu đến nơi nào cậu liền lần sờ mò mẫm hết nơi đó, vẫn luôn cảm thấy mình và nơi này rất quen thuộc, cậu dán lên lỗ tai Thiên Trọng Xuyên nhỏ giọng nói: "Có phải trước kia Tiểu Bảo đã lén lút đến qua nơi này đúng không?"
Bởi vì là lén lút đến, cậu mà không biết thì Thiên Trọng Xuyên cũng chẳng thể biết, Thiên Trọng Xuyên nghe hiểu được lời cậu nói rồi, không nhịn được cười cười, lại cảm giác có chút chờ mong, rốt cuộc Phong Trản cũng nhớ lại được một ít sự việc chính là điều tốt, lúc nào cậu mới có thể nhớ lại toàn bộ đây đây.
Bên ngoài rất lạnh, Thiên Trọng Xuyên mang theo cậu dạo quanh một vòng liền trở về, khoai lang trên bếp lò vừa lúc nướng chín, Thiên Trọng Xuyên bóc vỏ cho cậu, nhón một miếng đưa tới khóe miệng cậu, Phong Trản thò đầu lưỡi liếm liếm, cảm thấy rất ngọt liền ngậm vào miệng ăn hết luôn.
Hai người ngồi kề sát bên nhau, cùng chia củ khoai lang ra ăn, Phong Trản vẫn còn có chút thèm thuồng, bắt lấy tay Thiên Trọng Xuyên, le lưỡi liếm đầu ngón tay hắn như một con chó nhỏ, liếm mút một hồi Phong Trản lại ngồi lên đùi Thiên Trọng Xuyên ôm lấy cổ hắn cọ cọ làm nũng.
Thiên Trọng Xuyên bị cậu cọ đến trong lòng mềm nhũn, nhịn không được hôn hôn mặt cậu: "Sao em lại ngoan như vậy hả?"
Vào đêm, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, xoa nhè nhẹ lên bụng cậu, hai người đều trần trụi, da thịt kề sát bên nhau trong ổ chăn ấm áp. Thiên Trọng Xuyên sờ soạng một hồi, đột nhiên nói: "Tiểu Bảo, sinh cho phu quân Tiểu Bảo nhỏ đi."
Lời này nếu là trước kia Phong Trản nghe được khẳng định sẽ tức giận với hắn, nhưng mà lúc này Phong Trản lại ngơ ngơ ngốc ngốc, Thiên Trọng Xuyên nói cái gì chính là cái đó, cậu cũng xoa xoa bụng chính mình, hỏi Thiên Trọng Xuyên: "Làm sao để sinh đây?" (cư tê=]]]])
Thiên Trọng Xuyên xoa vật nhỏ mềm nhũn giữa hai chân cậu, chưa có giải thích cho cậu, chỉ hỏi: "Em có muốn sinh cho ta không?"
"Muốnnn," chân Phong Trản động nhẹ: "Có đau không vậy?"
Thiên Trọng Xuyên nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, trong đầu đầy là hình ảnh bộ dạng trước kia mình cùng cậu triền miên trên cái giường này, thế nhưng thật sự không xuống tay được, chỉ đành sờ sờ mông cậu: "Đau thì thôi vậy, Tiểu Bảo sợ đau như thế, nhất định sẽ khóc, ngoan, ngủ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu
Short StoryWordpress : https://kayleeee107.wordpress.com/ Các bạn vào wordpress ủng hộ nhà mới mình và đọc full truyện nha Tác giả : Bát Thiên Quế Tửu Thiên Trọng Xuyên x Phong Trản Tình trạng : Hoàn Văn án của tác giả: Hắn bất đắc dĩ ở tại vực sâu lại một lòn...