Edit+Beta: Kay_leeee
Thiên Trọng Xuyên vẫn tiếp tục nuôi Phong Trản đến năm mười bảy tuổi, mới cảm thấy khó khăn trước giờ đều không tính là gì.
Cậu hồi nhỏ thích khóc, tự mình có thể dỗ, không ăn cơm, tự mình có thể đuổi theo đút ăn, không thích nói chuyện tự mình có thể dạy...... Cái gì hắn cũng đều có thể vì Phong Trản mà làm, cũng không cảm thấy có gì khó cả, hắn thấy niềm vui ở trong đó.
Đối với một đứa bé con Thiên Trọng Xuyên không có bất cứ ý nghĩ không đứng đắn nào, cho dù đó là Phong Trản, hắn cũng chỉ cảm thấy bé con rất đáng yêu, chỉ muốn hôn lên trán cậu rồi cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa. Nhưng mà hiện tại Phong Trản đã trưởng thành, vẫn còn giống như hồi bé dính lấy hắn.
Thời điểm hắn cùng Phong Trản ở bên nhau, Phong Trản cũng chỉ là ở tuổi này mà thôi.
Buổi tối Phong Trản còn muốn ngủ cùng một ổ chăn với hắn, rúc vào trong ngực hắn, ôm eo hắn hôn mặt hắn, gọi hắn là phu quân, Thiên Trọng Xuyên lại cũng chỉ có thể thơm nhẹ lên trán cậu, nhiều hơn một chút là sẽ cảm thấy bản thân như đang làm một việc tội ác tày trời, hắn đôi khi tự giễu nghĩ, chịu đựng đi, đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhịn thêm vài năm nữa cũng có nhằm nhò gì.
Nghĩ như vậy xong, Phong Trản đột nhiên dẩu môi hôn lên mặt hắn một cái: "Ngủ."
Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng: "Tiểu Bảo ngủ trước."
Phong Trản lại chui vào trong lòng hắn, nói mình lạnh, Thiên Trọng Xuyên ôm chặt lấy cậu, lại giúp cậu đắp kín chăn: "Lạnh thì không cho phép lộn xộn."
"Ta không có lộn xộn," Phong Trản dùng mặt cọ mặt hắn: "Phu quân lộn xộn."
Cử động nhẹ Thiên Trọng Xuyên cũng không dám, Không Biết mình lộn xộn ở chỗ nào, Phong Trản đột nhiên hôn hôn lên môi hắn, lại xoay đi xoay lại trong ngực hắn.
"Lộn xộn thêm lần nữa thì em ngủ một mình," Thiên Trọng Xuyên lật người cậu lại, từ đằng sau ôm lấy: "Nghe thấy chưa?"
Phong Trản đột nhiên bắt đầu ngọ ngoạy, cùng hắn đùa giỡn, Thiên Trọng Xuyên thò tay cù léc cậu, Phong Trản cười vô cùng vui vẻ, đạp lăn lộn lung tung, Thiên Trọng Xuyên cũng đang cười, hắn sờ đầu Phong Trản, chậm rãi kéo cậu vào trong lòng mình, ôm cậu xoa xoa.
Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác miệng mình bị thứ gì đó hôn một cái, thời điểm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Phong Trản cách hắn rất gần, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Tim Thiên Trọng Xuyên lập tức liền loạn nhịp, hắn hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước kia, Phong Trản uống nhiều rượu gạo cũng chính là sáp lại hôn mình như thế, cười rạng rỡ với mình như vậy.
Phong Trản chậm rãi sáp lại gần, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ, cậu đột nhiên ngậm lấy bờ môi Thiên Trọng Xuyên liếm, còn thò đầu lưỡi vào trong miệng Thiên Trọng Xuyên.
Thiên Trọng Xuyên nhanh chóng né tránh, hắn ngồi dậy, cau mày nhìn Phong Trản: "Ai dạy em?"
"A?" Phong Trản mờ mịt nhìn hắn: "Dạy ta cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu
Short StoryWordpress : https://kayleeee107.wordpress.com/ Các bạn vào wordpress ủng hộ nhà mới mình và đọc full truyện nha Tác giả : Bát Thiên Quế Tửu Thiên Trọng Xuyên x Phong Trản Tình trạng : Hoàn Văn án của tác giả: Hắn bất đắc dĩ ở tại vực sâu lại một lòn...