CHƯƠNG 20(4)

466 33 7
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Thiên Trọng Xuyên say rượu vừa tỉnh, như trước cảm giác trong lòng không thoải mái, hắn muốn ra ngoài tìm Tửu Thiên uống rượu, nhưng mà dạo quanh một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng của Tửu Thiên.

Hôm nay là ngày cuối cùng núi Diễm Thực mở.

Thiên Trọng Xuyên đi dọc theo cạch sông Ô Mãn, hắn đột nhiên nhớ tới câu Bồ Đề trước kia mình từng đi qua, từng bước từng bước quỳ lạy, khấu đầu thật dài, thế nhưng Phong Trản cuối cùng vẫn chết rồi, chết đến đáng thương như vậy, trước khi chết còn bởi vì lo lắng cho mình mà rơi lệ...... Hắn cầm một tảng đá ném mạnh vào trong nước.

"Làm gì vậy?" Tửu Thiên đi tới: "Tới cạnh núi Diễm Thực nhìn xem đi?"

Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, đứng lên theo hắn rời đi.

Đi rất xa, hắn liền nghe thấy từng trận nối tiếp từng trận tiếng kêu khóc, Thiên Trọng Xuyên cau mày đi tới gần, thấy núi Diễm Thực nứt ra một cái khe dài, quỷ chết đói bò đầy đất, là dáng vẻ kêu than dậy trời, Thiên Trọng Xuyên vẫn là lần đầu tiên thấy núi Diễm Thực mở ra, không biết trước kia là cái dạng gì, nhưng là lúc này, bên trong lại lóe ra từng trận rồi từng trận ánh sáng lấp lánh, hắn quay mặt nhìn Tửu Thiên, Tửu Thiên cau mày: "......Không hợp lý."

Tửu Thiên muốn đi vào nhìn xem, bị Thiên Trọng Xuyên ngăn lại, hắn ném trường bào của mình xuống đất, không chút do dự tiến vào.

Bên trong rất nóng, thậm thậm chí đến không khí cũng đều nóng hầm hập, Thiên Trọng Xuyên tiến lên phía trước vài bước, liền ngộp thở, hắn nhìn không rõ lắm bên trong, chỉ có thể híp mắt đi thẳng về phía trước, cuối cùng hắn đi tới đầu nguồn ánh sáng, mắt Thiên Trọng Xuyên thích ứng được một chút, đây là một cái ao nhỏ rộng không quá một tấc vuông, bên trong chứa đầy chất lỏng phát ánh sáng, Thiên Trọng Xuyên không có thò tay chạm vào, hắn luôn cảm giác bên trong đang có cái gì đó đang lấp kín, nước trong ao dập dà dập dềnh từng cơn, Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, hắn thử thăm dò thò tay chạm vào, cái gì cũng không có xảy ra, chỉ cảm thấy lành lạnh.

Hắn chầm chậm thò tay vào giữa ao, mò thấy một đồ vật hình bầu dục, so với bàn tay hắn to hơn một vòng.

Hắn động nhẹ một cái nước ao liền sủi bọt lên ùng ục, Thiên Trọng Xuyên mím môi, vươn hai tay vớt thứ kia lên.

Đó cư nhiên lại là một quả trứng sáng lóng lánh.

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên cảm giác dưới chân đang chấn động, hắn ôm thật chặt quả trứng, bước nhanh ra ngoài, Tửu Thiên quan sát thứ đồ trong lòng hắn, hỏi hắn: "Đây là cái gì?"

Không đợi Thiên Trọng Xuyên trả lời, phía sau hắn lại đột nhiên vang lên tiếng nổ tung, Thiên Trọng Xuyên và Tửu Thiên, tính cả đám quỷ chết đói nằm bò trên đất đều bị dội cho toàn thân là nước, thế nhưng hắn lại như không có chuyện gì, siết chặt lấy quả trứng trong lòng rời đi.

Tửu Thiên nhanh chóng đi theo, nhưng đến cửa điện, Thiên Trọng Xuyên liền đóng sầm lại, Tửu Thiên vỗ vỗ cửa, một chút phản ứng Thiên Trọng Xuyên cũng không có.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ