Edit+Beta: Kay_leeee
Thiên Trọng Xuyên đang ngồi ở trong sân, dùng nan trúc bện thành một con chó nhỏ.
Phong Trản rời đi đã mấy ngày, hắn không thể không thừa nhận mình rất nhớ Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên lần đầu tiên trải nghiệm được tư vị nhớ nhung, hắn không nghĩ tới việc này lại làm hắn bất lực chịu đựng, bất kể làm cái gì, hắn đều nghĩ tới Phong Trản, Phong Trản về nhà rồi sẽ còn nhớ đến mật ong của hắn nữa không? Còn đang nhớ đến hắn không? Thiên Trọng Xuyên buông con chó nhỏ trong tay xuống, thu lại tâm tình, lại nhớ đến đôi má lúm đáng yêu của Phong Trản, còn cả thân thể ấp ấp mềm mại kia nữa.
Thiên Trọng Xuyên nặng nề mà thở ra một hơi, hắn đứng lên, rồi lại không biết nên làm gì mà ngồi xuống, Thiên Trọng Xuyên nhắm mắt lại hồi tưởng khuôn mặt của Phong Trản, hắn không biết rằng giờ này khắc này Phong Trản cũng đang nhớ hắn, Phong Trản vừa về nhà liền cảm thấy chỗ nào cũng không khỏe, biến thành bản thể ngâm mình trong nước cũng là bộ dạng mềm nhũn mà gục xuống, cậu cực kỳ cực kì muốn được Thiên Trọng Xuyên ôm ấp, nhưng mà lần này chỉ còn mình cậu lẻ loi một mình, Phong Trản cô đơn vẫy vẫy cái đuôi.
Thiên Trọng Xuyên ở trong miếu yên ổn tu dưỡng vài ngày, trong lòng kỳ thực vẫn có nghĩ hoặc, hắn muốn đi tìm nam nhân ngày đó giúp hắn chạy trốn, Thiên Trọng Xuyên muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là có chuyện gì , thời điểm hắn rời khỏi Vô Sắc Thiên chỉ là bộ dáng thiếu niên, nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng hắn không đến mức hoàn toàn thay đổi nhưng cũng có rất nhiều biến hóa, người kia sao lại có thể nhận ra mình? Hắn ta là ai?
Thanh kiếm trên tay hắn ta hiển nhiên không phải loại mà Ác Quỷ hay Tu La sẽ thích, Thiên Trọng Xuyên cảm giác nó chính là của Phong Trản.
Bởi vì lúc nào cũng nhớ Phong Trản, Thiên Trọng Xuyên sợ đêm dài lắm mộng, hắn cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút liền lên đường, hắn quyết định lại đi theo con đường nhỏ lần trước xem xem, nếu có thể thấy được nam nhân kia thì không còn gì tốt hơn.
Nhưng Thiên Trọng Xuyên vừa đứng dậy, còn chưa bước ra được vài bước, liền loáng thoáng nghe được một tiếng rồng ngâm, hắn hơi cau mày ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên nổi lên một trận gió.
Thiên Trọng Xuyên cảnh giác nhìn ra cửa,cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cư nhiên lại là Phong Trản, hắn chạy tới, một câu cũng chưa nói gì liền ôm chầm lấy Phong Trản, Phong Trản giật cả mình, lại như rất vui vẻ: "Huynh không đi ra ngoài ư?"
"Không có," Thiên Trọng Xuyên gắt gao ôm lấy cậu: "Sao em lại tới đây, ai đưa em tới?"
"Tỷ tỷ ta," Phong Trản cười tủm tỉm, cậu vuốt ve mặt Thiên Trọng Xuyên: "Ta nhớ huynh, liền vụng trộm bảo nàng mang ta đến đây gặp huynh."
Thiên Trọng Xuyên nhìn chăm chú mặt cậu rất lâu, không nói gì, nhìn Phong Trản hơi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"......Không sao cả"
Thiên Trọng Xuyên vẫn ôm cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhìn hắn, hai người kề nhau thật gần, Phong Trản đỏ mặt thò tay vào trong quần áo hắn, vừa thong thả uyển chuyển xoa nắn, vừa lấy lòng hướng hắn cười cười, hơi hơi giương miệng, lộ ra một chút đầu lưỡi đỏ tươi, cậu sát lại gần hôn Thiên Trọng Xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu
Cerita PendekWordpress : https://kayleeee107.wordpress.com/ Các bạn vào wordpress ủng hộ nhà mới mình và đọc full truyện nha Tác giả : Bát Thiên Quế Tửu Thiên Trọng Xuyên x Phong Trản Tình trạng : Hoàn Văn án của tác giả: Hắn bất đắc dĩ ở tại vực sâu lại một lòn...