Chương 1 Qúa khứ trỗi dậy: Từng rất vui tươi

903 19 1
                                    


Tôi tên là Lê Tuệ Mẫn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, ba tôi đánh cá, quê tôi có biển bao la, còn mẹ tôi thì bán trái cây, rau hành ở chợ. Tôi có một chị. Cả nhà tôi còn nuôi gà, vịt, có thời gian còn nuôi heo.

Con người tôi ấy à, thật lòng mà nói không có đẹp, rất đỗi bình thường đủ mắt mũi miệng. Tóc đen và không dài lắm, buộc được và dư 1 khúc cỡ 2/3 gan tay. Do từ nhỏ tôi đã phụ mẹ làm ngoài vườn như tưới cây, cho gà ăn,...nên tôi sở hữu làn da bánh mật, nói cho sang chảnh thế chứ thật ra là da ngăm, nhưng được cái cao. Tôi cao 1m70 mà cả nhà tôi ai cũng cao, đây là điểm tự hào thứ 2 của tôi. Từ nhỏ nhà tôi đã rất khó khăn, ba mẹ tôi có vay mượn để xây căn nhà sống tạm bợ, nên thường phải chật vật từng đồng để gom góp trả nợ. Ba tôi hay nói, chỉ có học thật giỏi thì may ra mới thoát nghèo. Càng lớn tôi càng nhìn rõ sự thật: tôi có thể không đẹp, nói chuyện không hay nhưng nhất định tôi không được dốt. Thế là ngày ngày tôi nổ lực học tập và thành tích học tập của tôi luôn thuộc vào loại đáng ngưỡng mộ- điều tự hào nhất của tôi. Nhà tôi thiếu thốn là thế, nhưng ba tôi cũng cố gắng hết sức cho chị em tôi đi học thêm nhưng tôi thấy không cần nên từ lớp 1-12 tôi đều tự học nếu có chỉ đi mua thêm sách tham khảo về làm.

Ngày còn đi học, nói chính xác là từ chưa biết người đó đến biết mà chưa yêu tôi vẫn là một người không khó gần, đã thân với ai thì rất vui vẻ, chơi hết mình. Một điều hiển nhiên với tôi thì người lạ nói ít nhưng với đám bạn thân thì xổ ra như trốn viện. Tôi mang trong mình sự ngược ngạo, ngang tàn đến khó hiểu, ví như dù tôi học giỏi nhưng tôi lại rất quậy phá, chỉ bị thầy hoặc cô chủ nhiệm gọi điện về nhà phê bình. Tôi hay quan niệm, nhiều tật lắm tài, thêm đám bạn thân làm thành một tổ nháo nhiệt nhất lớp. Tự đánh giá bản thân thì tôi thấy mình ít ra không thuộc loại thực dụng, cũng không đểu giả gì.

"Mẫn, đi lên coi danh sách lớp mày" Ngọc nói với tôi khi cả hai đang ngồi ngoài quán net. Lẽ thường tình nhà tôi thì làm gì mà có máy tính, còn nhà Ngọc khá giả hơn có nhưng nó lại chẳng được chơi game nên hai chúng tôi thường ra net ngồi. Thời ấy, mấy quán nét phát triển rất hưng thịnh.

"Từ từ, đang đi phó bản, mà mấy cái danh sách lớp coi làm gì, để ngày lên nhận lớp rồi coi luôn" Tôi nói mà mắt nhìn thẳng màn hình. Nhân vật game tôi đang phiêu với những đòn tấn công.

"Coi ai chủ nhiệm nữa, chung lớp với con Nhi, Phương và thằng Nhật không?" Ngọc nói xong thì đứng lên và ra tính tiền. Tôi thấy vậy ới ới theo, chào tạm biệt nhân vật bạn trong game rồi out.

"Ơi chung lớp kìa cả đám chúng ta, vui quá đi" Một đám hò hét khi cùng vào một động.

"Ai chủ nhiệm lớp mình thế" Tôi hỏi

"Cô Kim dạy tiếng anh đó má ơi" Nhi nói xong thì

Tôi xịu xuống, "ôi cô đó, tao chẳng thích chút nào"

Cả đám tiến ra cổng và đi về để tuần sau lên nhận lớp.

***

Sân trường lại nhộn nhịp trở lại

"Nhanh lên má ơi, làm gì lề mề thế, biết cả đám đang chờ không?" Giọng thằng Nhật hét to sáng sớm khi thấy bóng tôi vào cổng. Tôi đi nhanh về phía tụi nó và lên lớp.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now