Chương 8: Cô gái trên bục giảng năm ấy: Bạc Tường Vy

243 14 2
                                    

Em từng chứng kiến sự ra đi của cả hai nhưng em không làm gì được, cảm giác của sự bất lực đã ám ảnh và bủa vây lấy em...Khái niệm thời điểm rất quan trọng, việc đúng thời điểm nó còn quan trọng hơn cả việc ta cố gắng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đùng...phằng....sét đánh...tôi ngây người ra, tiếng ai tiếng ai gọi tôi đấy. Cái giọng nghe dịu dàng hết mức tuy hơi nhỏ. Cái giọng mà có mơ tôi cũng biết là ai. Tôi quay theo hướng phát ra âm thanh- là cô- cô gọi tôi- cô. đã. tỉnh. Tức là cô đã nghe hết và chúng nó biết cô. đã. tỉnh. Biết từ lúc chúng nó xếp hàng hoặc cô đã tỉnh sớm hơn nữa. Tại sao mình không nghĩ ra chứ, tự dưng tui nó im lặng trật tự. Cô nằm đó, chưa tỉnh hẳn nhưng chắc chắn là tai không điếc.

Cô đang cười sao, nó thật đẹp.

"à...à...hết vai rồi và giờ bọn tao lên chức kì đà cản mũi. Cho nên, bọn tao về trước đây" Tụi nó nói rồi thoái lui.

Tôi ấp úng "ấy...để tao ra mở cổng"

Ngay tại cổng, tiễn từng đứa về. "Cảm ơn tụi mày nhiều, những người bạn tốt"

"èo...tụi tao chưa kể chuyện ông bác sĩ cho cô đâu, mới nói cô xỉu rồi mày cổng cô về nhà...ấy quên, cổng từ cổng nhà vào phòng"

"cố lên Mẫn!!! cô có thích mày đó mà chưa chắc là yêu, mới thích thích . Xin chúc mừng" Tất cả nói

"ủa là sao?...tao chuẩn bị viết thư." Tôi

"Tỏ tình mẹ rồi, viết gì nữa. Ý là thích, mày cần nhiều hơn thế này với cô nó sẽ chuyển lên cảm xúc cao hơn"

Tôi cười, không nói thêm gì "Giáng sinh ấm áp nha" hahahah. Lần nữa cảm ơn tất cả.

Tôi vào nhà. Có cảm giác sung sướng và nhẹ nhàng vì đã nói ra tình cảm chôn giấu bao lâu, khác là nói một cách tình cờ, nhưng thế này cũng hay. Tính lên thẳng phòng cô, nhưng nghĩ lại bưng lên tô cháo phòng khi cô muốn ăn.

Vào phòng, cô mắt nhắm hờ.

"cô ăn chút gì đi ạ" tôi nói rồi tới dìu cô ngồi dậy, được gần thế này ôi vui quá vui quá. Tôi đưa tô cháo lên. Cô nhìn vào đó xong rồi lắc đầu, nhất quyết không ăn.

"sao vậy cô? Cháo ăn được lắm" Tôi khó hiểu nhíu mày, không ăn từ trưa tới giờ rồi mà giờ không ăn nữa, em không thể đưa cô tới lại bệnh viện lần nữa đâu.

Cô vẫn lắc đầu "cô mệt quá Mẫn"

"biết là thế nhưng vẫn phải ăn cho khỏe lại chứ" tôi nghĩ thế rồi đút từng muỗng cháo cho cô. Tôi thổi từng muỗng, vẫn kiên nhẫn.

"cô...không...thích ăn cháo" cô nói từng chữ, dù đã bắt đầu ăn được mấy muỗng. Mắt cô nhìn tôi dịu dàng nhưng sâu xa.

"nhưng sức khỏe cô thế thì nên ăn cái này"

"cô no rồi"

"chưa hết mà, thôi ráng ăn chút nữa đi cô." Tôi nói xong rồi cười, làm sao diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này đây. Những lúc được cùng cô thế này, khi cô đã biết tình cảm này.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now