Chương 8: Cô gái trên bục giảng năm ấy: Bạc Tường Vy (tt)

226 12 1
                                    

Tại bàn ăn khuya

"cô cảm ơn Mẫn nha" cô nói khi vừa ngồi vào bàn

"cô làm sao mà cảm ơn em cho hết" tôi nói rồi đẩy tô cháo về phía cô.

"cảm ơn bạn em luôn nha" cô nói và bắt đầu ăn cháo

"Lời cảm ơn không cần thiết nhưng được chấp nhận"

"Em cũng nên cảm ơn bạn em"

"Em sẽ chỉ bài tụi nó"

Cô lườm tôi, ăn và không nói gì thêm nữa.

"ủa bà và dì cô khi nào về ạ?"

"thứ 5, đúng ra là về hôm qua mà do có bà con giữ lại nên ở thêm hôm nữa" tôi lại khơi lên làm cô buồn, bà ngoại thì chắc về giỗ mẹ cô. Phải chú ý hơn! Cho nên, tôi im lặng luôn, thế này tốt hơn.

"hồi nảy Mẫn nói sao với ba mẹ vậy ?" cô hỏi

"trời ơi, em nói dối thôi, em nói là bạn bị bệnh mà ba mẹ đi vắng nên em ở lại chăm sóc, tình hình không tốt, nhân tiện bạn đó giỏi tiếng anh nên có gì hỏi bạn đó chuẩn bị kiểm tra. Em chỉ nói đại lý do, không có cố tình gì đâu cô ạ, với lại em dở tiếng anh nên ba mẹ em luôn ủng hộ nếu em dành chút thời gian để học." tôi ngước mặt lên trời " Con xin lỗi ba mẹ"

Cô cười tươi "tại sao lại xin lỗi? bị bệnh mà còn chỉ bài cho em được nữa sao? em ít khi nói dối? cô cười mỉm

"éc, lỡ rồi đừng nói lại nữa mà" tôi trả lời ngước mắt lên trời

"Mặc dù thế cũng không phải là không thực hiện được" cô

"là sao cô?" tôi

"Thôi được rồi, em không nói dối gì cả, chút nữa cô sẽ chỉ em học tiếng anh" cô

"dạ?" tôi nghe mà phát hoảng "cô dạy hóa mà"

"ủa thì sao?"

"không ạ, không phải ý đó chỉ là nó không phải chuyên môn"

"yên tâm, cô sẽ giúp em giỏi tiếng anh. Học tiếng anh không khó, chỉ cần chăm chỉ và một chút suy luận là được, kiên nhẫn nữa"

Tôi hơi ngại vì có khi nào cô dạy cao quá mình không theo kịp không nhĩ.

"quyết định vậy đi. Mà nói cho em vững tin, giọng cô đọc tiếng anh như người bản xứ với lại cô học 4 năm đại học bên Mỹ"

"dạ? học nước ngoài, ô trời ơi, quá giỏi, quá đỉnh...mà sao về Việt Nam?" câu hỏi của tôi làm cô tụt hứng- hình như hơi lãng thì phải.

"tại dì cô dạo này có bệnh, cùng với bà già rồi nên cô về ở để tiện chăm sóc"

"hay họ chăm sóc lại cô mà cũng may là họ bệnh?" tôi cười

"Em cười gì vậy? u, chắc vậy á" cô cười "em chuẩn bị đi, phần nào không biết hỏi"

"May mà họ bệnh em mới gặp được cô. Em hỏi hóa luôn được không cô" tôi cười

Cô lườm tôi không nói gì.

Buổi tối căng thẳng trôi qua vì công suất làm việc của cô quá kinh khủng. Dạy gì mà nhiều, bài tập gì mà khó, chấm gì mà gắt...nói chung là giờ muốn ngủ cũng không được ngủ.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now