Chương 7: Hành trình yêu em: Vì em (tt)

222 11 5
                                    

Chúng tôi cũng đứng dậy ra về. Tôi tính về nhà nghỉ ngơi xong rồi qua lại. Thật lòng mà nói tôi vẫn muốn ngồi đó đến lúc cô tỉnh lại. Nếu cô mở mắt chỉ có một mình chắc sẽ rất cô đơn, vì ngoài tôi ra thì còn ai nữa, người thân lúc này thì không có ở bên, mà điện thoại tôi không biết mã nên đâu biết gọi ai tới. Do đó, tôi mong rằng lúc cô tỉnh sẽ thấy tôi đầu tiên. Lúc ra cửa, tôi có quay lại nhìn cô. Tôi thật sự trùng bước khi nhìn vì bác sĩ ấy, sao ông ta cứ nhìn cô mà nhìn làm gì chứ, hết khám rồi thì qua khám bệnh nhân khác mà sao mắt ông ta cứ hau háu vậy, nhìn cô từ cổ nhìn xuống. Tôi thấy không yên lòng tí nào.

"đi đại mày" mấy đứa nó kêu. Chắc không sao, phòng cũng còn 2,3 bệnh nhân mà. Tới chỗ thanh toán tiền, tôi vẫn cứ thấy không yên trong lòng. Lúc tôi thanh toán xong tiền khám bệnh thì nghe đâu đó 2 thanh niên đi ngang, đẩy 1 chiếc giường trống, vừa đi vừa nói, "chuyện gì mà chuyển phòng thế không biết", "tận lên lầu 3 kéo chắc đuối lắm" Nghe 2 người đó nói làm tôi cứ ngợ ngợ cảm giác sao sao trong lòng.

"sao mày, tính tiền đại đi rồi về, bắt đầu thấy đói bụng rồi" Nhật nói khi thấy tôi ngập ngừng trong việc đưa tiền. Tôi cũng trả tiền đến chuyện thuốc men còn tiền cuối cùng là nằm viện. Không...tôi cương quyết hẳn lên, nhíu mày, về thì không yên tâm chi bằng ngồi đó cho xong. "đi, thưa chị em muốn cho cô này xuất viện không nằm nữa ạ"

"Hả, gì điên mày?" Ngọc nói

"không sao đâu, chẳng phải bác sĩ bảo nằm chút là tỉnh với lại cô cũng hồi sức rồi mà, về đi. Hơn hết là tao nhìn ông bác sĩ đó đúng như Ngọc nói. Cho nên, lên vác cô về" Tôi nói và hành động ngay không chần chừ làm cả lũ có cả cô tính tiền trố mắt nhìn. Nhưng quan tâm gì chứ. Tôi chạy lên trên tay vẫn cầm theo tờ giấy thanh toán chưa kí. "ơi chờ chút"

Lên ngay phòng vừa rồi, nhưng không thấy người đâu. "ủa cô đâu sao không thấy chứ?" Nhật nói, tất cả cùng ngạc nhiên không thể nào là cô tự đi được.

"à, phòng đặc biệt" Tôi nhớ đến 2 thanh niên vừa rồi. Nhưng tại sao lại chuyển đến phòng đặc biệt, phía giá đình/ người thân không hề có yêu cầu.

"tại sao lại chuyển lên phòng đó?" Ngọc hỏi

"phòng đặc biệt nằm ở đâu" Đối với tôi lúc này có thứ gì chua xót và hơn hết là sợ hãi, sợ rằng chuyện gì không may xảy ra với cô. Nếu có, chắc em sẽ sống phần đời còn lại trong day dứt cô biết không. Cô có biết rằng từ bây giờ cô đã khắc sâu trong em, đã bước vào lòng em vĩnh viễn. Em có làm thế nào cũng không khống chế lại được. Vừa ra ngay cầu thang tôi gặp 2 thanh niên đi xuống "ơi bệnh nhân gì mà xinh gì đâu". Vậy 2 người này chắc chắn là đã mang cô đi. Làm gì có bệnh nhân nào nằm viện mà vẫn đẹp như cô chứ? Bây giờ sao ta, bay vào hỏi là không ổn lắm. Tôi nghĩ rồi hít vào thở ra.

"ủa anh ơi, vừa nảy em vào phòng này thăm 1 bệnh nhân nữ mang áo dài, tóc xõa màu hạt dẻ, không biết chị đó đi đâu, em là em họ vào thăm. Anh có thấy không" Tôi nói cố nhỏ nhẹ hết mức và đóng vai em họ của cô.

"à, chắc bệnh nhân xinh đó. Anh vừa mang lên phòng đặc biệt theo yêu cầu của bác sĩ"

"vậy phòng đó ở đâu ạ, để em lên đó coi sao ạ?" tôi hỏi mà lòng không yên được, nói đại chỗ nào đi chứ đứng đây mấy anh có biết cô ấy đang ra làm sao không?

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now