Chương 12: Vì đó là em (tt)

251 9 2
                                    


Một lúc sau thì trời cũng tạnh mưa, cô đi trước còn tôi đi sau. Khi gần đến xe, tôi níu tay cô lại

"Mẫn không muốn chúng ta kết thúc đâu. Ngay từ đầu, chúng ta đã không hợp tự nhiên rồi nhưng thế thì sao chứ? Cả 2 chúng ta đều tốt hơn trước, ví dụ như cô vui hơn và Mẫn khắc phục được tiếng anh. Thế tại sao lại ngăn cấm hay phải kết thúc chứ?" tôi

"Cô có nói chúng ta kết thúc sao?" cô nói và tay vẫn để tôi nắm

"ơ nhưng nảy cô nói đó, có lẽ Mẫn nhỏ quá sao, nhưng thế đâu phải lỗi của Mẫn, cùng lắm là Mẫn được ra đời trễ hơn cô thôi" tôi bức xúc.

"Nói gì vậy?" cô khẽ nhíu mày "Mẫn còn nhỏ lắm, có thể Mẫn trưởng thành hơn bạn cùng tuổi nhưng so ra Mẫn vẫn cần nhiều và nhiều hơn nữa để trưởng thành. Chuyện lúc chiều cô nói với bà không phải là chuyện như Mẫn đang nghĩ. Có rất nhiều chuyện cô muốn nói cho Mẫn nghe nhưng cô nghĩ bây giờ không phải lúc"

"thì cứ nói Mẫn nghe đi" tôi

"không! Nghe cũng có nhiều loại nghe, nghe nhưng không nghe hoặc nghe bằng tai và cái mong muốn nhất là nghe có sự thấu cảm, nhưng không phải muốn thấu cảm là thấu cảm được. Mẫn cần trải đời, bước ra thế giới ngoài kia để gặp muôn vàn sóng gió, cái con người cô cần là Mẫn của lúc đó. Bây giờ ươm mầm" cô giải thích "cho nên có nhiều chuyện mà sau này cô nhất định sẽ nói cho Mẫn nghe" cô nói dứt câu rồi tiến gần lại, chạm nhẹ vào má tôi. " à, lời kết thúc không phải nói là nói được, thậm chí nói rồi nhưng không hẳn làm được"

Cô cười mỉm "cô sẽ chờ điều đó và cô chỉ chấp nhận khi Mẫn đủ chính chắn. Tự nó cái gì đến nó sẽ đến, nhưng với cô và Mẫn để đi đến cùng với quyết định mà chúng ta đã chọn thì cần có bản lĩnh, niềm tin, mạnh mẽ và..." cô im lặng, đỏ mặt.

"sao cô, tự dưng im vậy? và gì nữa cô" tôi hỏi

Cô im lặng

Tôi lại hỏi tiếp "thế bà có phản đối không cô?" tôi hỏi, thật lòng với tâm trạng tôi lúc đó không thể nghe mà hiểu được bao lời cô nói.

"cô cũng không biết" cô trả lời

"hả? thế cả buổi bà nói sao chứ" tôi hỏi

"Thì bà cứ nói và cứ nói, nói những điều mà cô có cảm giác là có chuyện gì đó" cô

"thế sao cô không hỏi?" tôi

"Chuyện gì đã qua cứ cho qua đi hoặc sẽ đến lúc nó cần được tìm hiểu" cô

"quề vốn" tôi

Cô quay qua nhìn tôi và nói đầy nghiêm túc " Điều duy nhất với cô hiện tại là cô cần Mẫn và chấp nhận chờ Mẫn....và Mẫn chỉ cần nhớ hay biết như thế là đủ"

***

Tôi đi học như bình thường, so ra thì thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà chuẩn bị thi tiếp học kì 2 và kết thúc năm 11. Từ sau chiều hôm ấy, tôi ít qua nhà cô hơn mặc dù thế cô vẫn giúp tôi học hóa và tiếng anh. Ba mẹ tôi cũng biết cô vì tôi bảo xuống nhà cô học và cô dạy không lấy tiền. Ba mẹ tôi chỉ ừ và bảo sẽ biết làm gì.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now