Chương 8: Cô gái trên bục giảng năm ấy: Bạc Tường Vy (tt)

183 12 1
                                    

"Để em kể cô nghe chuyện này nè. Nhưng cô cũng kể cho em nghe lại nhé" Tôi nói. Cô gật đầu "hồi nhỏ, em chơi hết các trò chơi mà trai hay gái chơi, búp bê, nấu ăn, nhảy dây hay đá banh, bắn bi.... Có một hôm, em thấy mấy thằng con trai nó bắn bi, em cũng thích lắm, em xin vào chơi, nhưng chúng nó không cho vì em không có bi. Cô biết không, lúc đó em chỉ có đứng nhìn mà thích lắm, thế là em về đòi mẹ cho em 1000đồng để mua bi. Em xin mãi, mẹ mới cho, em chạy ra tạp hóa gần nhà, mua 3 viên/1000đồng. Em hớn hở lắm, em chạy ra bãi đất trống, quơ tay đại vài cái tập bắn. Sau đó, vào một ngày, em lại thấy chúng nó chơi, lần này em xin vào, chúng nó chon gay. Em biết gì mấy đâu, nhào vào bắn bi vòng đó cô. Cô biết bi loại đó không?" Tôi hỏi.

Cô lắc đầu. "nhưng cô biết bi, hồi đó, cô hay thả bi vào hồ cá cho đẹp. Rồi sao nữa"

Câu trả lời của cô làm tôi hiểu rằng cô sinh ra trong gia đình có điều kiện, trong khi tôi khó khăn lắm mới có được 3 viên thì cô lại có chúng để làm cảnh. "Là loại bắn mà mỗi đứa góp vào vòng tròn vài viên, góp bằng nhau, rồi đứa nào bán ra bi từ trong vòng, mà bi mình cũng nằm ngoài vòng thì được ăn. Lần đó em háo hức vào bắn và thôi rồi, em đã mất trắng, em mới chơi còn chúng nó chơi lâu cho nên em đã thua và chỉ còn có đúng một viên. Nhưng mà thất vọng sau khi chơi xong em đi về, lúc đó mà em chán lắm luôn, em gần khóc luôn đó cô, em thích chơi lắm mà còn 1 viên thì chơi làm sao? Cho nên em đi về thì mẹ nói em ra mua đồ giúp mẹ. Em đi tới quán có đi ngang qua chúng nó đang ngồi mà chúng nó không hay biết, chúng nó nói chuyện với nhau và em biết rằng em đã bị chúng nó em phe đấy, 3 đứa nó một phe hung lại, giả vờ chơi để ăn hết bị em, dù em chỉ có duy nhất 3 viên, trong khi chúng nó có cả túi. Em tức lắm, uất lắm" Nói tới đó tôi mỉm cười còn cô nhìn tôi mong chờ.

"cô hy vọng em sẽ không nhào vào đánh nó" cô nói nhìn tôi cười mỉm

" em suýt vậy đó, cho đến khi thấy ba nó từ đâu đi lại nên em kìm lại, không là nát rồi. Kể từ đó, em thề rằng em sẽ cho chúng nó sáng mắt ra, em sẽ cho chúng chẳng còn viên bi nào." Cô nhướng mày nhìn tôi.

"em chỉ có một viên nên không chơi được gì nhưng em nghĩ em sẽ giúp chúng nó biết cảm giác mất hết là thế nào. Em lại bãi đất trống chỗ tụi nó chơi, hôm nay lại có thêm đứa nào lạ lắm, nhưng em không quan tâm. Em nhìn chúng nó chơi mà mắt không chớp, chúng bắn hay lắm, trúng không hụt như em. Rồi em nhìn cách chúng cầm bi và bắn. Thế là em biết, em đi về. Đố cô em làm sao nữa?"

"tập bắn" cô nói

"chính xác, em về tập lại, mà khổ lúc đó, em chỉ có một viên thì bán làm sao, cho nên em đã nghĩ ra một cách là em lấy bi bắn vào viên đá nhỏ, bán khi nào trúng thì thôi. Rồi cũng đến một ngày, em tự tin mà ra bắn với chúng nó, cô biết sao không, chúng nó tự tin và chủ quan lắm. Em bắn rất lâu, nhắm thật kĩ từng chút một vì em đã nhịn ăn sáng để mà có tiền mua bi đó. Em bắn bách phát bách trúng, thế là em ôm mớ bi về và từ giả không bao giờ chơi nữa"

"tại sao?" cô hỏi

"vì tay chân đỏ hết cả, đau nhứt, giờ nhớ lại thấy hồi đó quyết chiến quyết thắng lắm"

"bây giờ là đánh nhanh thắng nhanh" Cô nói không nhìn tôi cười mỉm, mặt cô ửng đỏ, làm tôi khó hiểu, lay cô mãi mà cô không giải thích.

"Còn cô, có gì đặc biệt không ?" tôi hỏi

"à...cô cũng có một chuyện lúc nhỏ. Khi đó cô rất thích chơi búp bê, một ngày cô thấy mẹ cô vứt cái áo nhung, áo khoác đó. Cô nhìn vải nó rất đẹp nghĩ bụng nếu may đồ cho búp bê thì sẽ rất đẹp. Thế là cô đi lôi trong đóng đó ra cái áo và cắt tỉa, nhưng mà đó là lần đầu cô làm nên hư tùm lum hết, mãi khi mẹ cô giúp thì cô mới làm xong"

Tôi cảm thấy hối hận vì nhắc đến một việc khiến cô nhớ lại chuyện xưa cũ càng làm cô buồn thêm.

"nghe nữa không?" cô hỏi khi thấy tôi mất tập trung.

"nghe chứ cô, em sẽ ghe suốt đời"

"nhớ đó. Đó là chiếc váy không phải đẹp sang gì mà được cái là do chính cô tạo nên từ những lần hư hỏng, nói theo như kinh tế thì nó là Đầm dự tiệc thiết kế độc quyền. Cô thấy tự hào lắm, mà nó cũng dễ may thôi, cô vui đến mức kêu mẹ cô tổ chức hẳn buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè qua chơi, cầm theo búp bê và mang đồ đẹp cho búp bê. Rồi em biết sao không?"

"Rồi bạn bè xúm lại hỏi đầm sao không đẹp mang nhìn gớm quá à" tôi trả lời và cười.

Cô lườm tôi " em đúng là...người gì mà lãnh nhách. Bạn bè cô tới chơi, đông vui lắm..." tôi ngắt ngang " nhưng em có trái tim chân thành" Cô gật đầu mỉm cười.

"cô nói tiếp đi" tôi nói và cô kể tiếp tục, cô thật là hiền.

"Ai cũng ngồi chơi với nhau, cũng có chừng 5 hay 7 bạn gì đó, không nhớ rõ. Cô ngồi chơi vui vẻ, chạy tới chạy lui ăn uống, ...và" cô cười tươi, nụ cười tỏa nắng biết bao. " và khi cô tiễn bạn bè về hết, quay vào với đóng áo quần búp bê thì phát hiện ra búp bê của cô không còn mang cái váy mà cô may cho nó, cô tìm cái váy và nó đã bị mất. Bạn cô không biết đứa nào, đã lấy về mất" Cô nói rồi ngồi cười "từ đó cô không đại tiệc búp bê ở nhà nữa"

Chúng tôi ngồi thêm chút nữa thì về.

"Cô...cho em xin số điện thoại"

Cô cười mỉm "tôi tưởng em không dám luôn chứ"

"thế cô biết là em muốn xin lâu rồi đúng không?" tôi vờ giận dỗi.

"Thì nó giống như là việc em được 10đ em muốn tự mình đi khoe hay có ai đó hỏi rồi em nói" cô trả lời lúc này nhìn rất tự tin.

"á...à ý là cô muốn cho em số điện thoại lắm mà ngại nên chờ em hỏi chứ gì" tôi cười sảng khoái "ahahah"

Cô nhéo mũi tôi "nhiều khi cũng không nên thông minh quá. Ghi nè" trông cô ngại ngùng lại thu hút tôi đến ngây dại.

Tôi cười vui vẻ theo cô cho đến khi về nhà. Tôi nằm ra giường mà tận hưởng tất cả những gì đã xảy ra hôm qua đến bây giờ đúng là không tưởng được. Chỉ mới đây thôi bao tình cảm còn chưa nói thế mà giờ mình đã được gần cô. Tôi nhìn dãy số điện thoại của cô, nhìn đi nhìn lại nhiều lần đến mức thuộc lòng.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now