Chương 4: (Quá khứ trổi dậy): Chuyển biến

211 11 1
                                    


—-Dẫu biết rằng tình yêu này rất mong manh, tình yêu này cũng không lấp lánh như sao, nhưng tôi đã yêu, yêu bằng tất cả. Nếu không nói ra chắc tôi sẽ rất hối hận, cũng sẽ không biết tại sao bởi chính những điều tôi chưa bao giờ thử.——

Thời gian gần đây lớp tôi bận rộn với những bài kiểm tra 1 tiết nên ai cũng lo lắng và chuẩn bị thi học kì

LỊCH THI HỌC KÌ 1

Lớp trưởng ghi lên bảng cùng với lịch thi. Trường chúng tôi tổ chức thi tập trung, mỗi học sinh một số báo danh và sắp vào từng phòng khác nhau. Mỗi phòng chỉ bằng một nữa sỉ số trên lớp, mỗi bàn ngồi 2 người và 2 giám thị coi thi.

Lần lượt các môn thi đều được suôn sẻ trôi qua cho đến môn thi cuồi cùng là tiếng anh thì quả là không dễ chút nào. Tôi được sắp chung phòng với Ngọc và Nhi, thật ngạc nhiên có cả Sương. Tôi thắc mắc sao nó lại lên phòng này nhĩ? Mọi bữa có chung phòng với nó đâu, nghe nó nói chuyện thì biết do ngày thi môn này nó bị bệnh có giấy chứng nhận của bệnh viện nên được chuyển vào thi chung với khối buổi sáng và hên xui thế nào xếp vào phòng tôi.

Tôi vẫn chăm chú ôn bài, thi đợt này phải được 7 điểm thì tôi mới được điểm mà xét học lực nếu không là bị liệt môn đó. Ngồi chờ một lúc thì giám thị đi vào, là cô Kim chủ nhiệm sao lần nào liên quan đến tiếng anh là cô cũng gác phòng tôi, theo sau đó không ai khác là cô.

"ê...bình tĩnh làm bài nha Mẫn, hahahha thi xong môn này tập trung chỗ cũ nha, tụi mình có chuyện muốn bàn"Ngọc nói với tôi, câu sau nghe rất nghiêm túc.

"các em ngồi vào vị trí theo số báo danh để chuẩn bị làm bài" cô Kim nói, rồi phòng tôi bắt đầu làm bài. Cô Kim phát giấy thi và đề thi cho tôi, còn cô thì bên dãy kia, từ lúc cô vào đến lúc bắt đầu làm bài tôi không nhìn thẳng cô.

Thời gian trôi qua cũng được một nữa thì Sương ngồi sau tôi nói nhỏ "ê ê giám thị canh gắt quá, tao không thể xem cái công thức câu bị động mày ngồi cao cao lên cho tao chút" tôi nghe theo cũng phối hợp, "mà không có trong này mày chỉ tao coi" nó lại nói tiếp. Cả 2 cô đều đứng ở phía trên nói chuyện, thỉnh thoảng có nhìn xuống lớp.

Tôi đang chuyên tâm làm bài, mà cũng có biết đâu chỉ nó nên tôi không trả lời, nó tức quá kêu nhiều lần đến nỗi cô Kim cũng nhắc nó. Tôi thấy nó không nói gì nữa tưởng rằng đã êm xui, cho đến khi tôi cảm nhận có gì đó xẹt qua, dưới học bàn mình thì mới để ý là Sương ném cái tài liệu mà nó chuẩn bị sẵn vào học bàn tôi. Thôi kệ đi.

Gần hết giờ làm bài cô Kim đi lên đi xuống vài vòng bất ngờ đứng lại chỗ tôi.

"em đứng dậy" cô Kim

Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo lời cô, sau đó cô lôi vài tờ giấy đã bị ngấp 4 lại ra ngoài và nhìn cho rõ từng chữ trên đó. Tôi sừng sờ, vỡ lẻ ra, hiểu ngay tình thế lúc này, mình sắp bị oan, chuyện thế này là thế nào, à đúng rồi là do Sương nó ném lên. Thật không ngờ lại đối xử với nhau như thế. Tôi quay xuống nhìn nó, nó không ngẩn mặt lên nhìn tôi, vẫn giả vờ như rất nghiêm túc làm bài.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now