Chương 11: Bình dị (tt)

204 6 1
                                    


Không biết lúc này cô thế nào? Tối nay, lại khó ngủ nữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ hơn 11h30ph đêm. Tôi nhổm dậy, chạy qua bàn nhỏ đầu giường ba mẹ, đi thật nhẹ, thật nhẹ, mò mẫm trên chiếc bàn ấy. Tôi hơi lo, lỡ vớ phải cái gì rớt đồ gây ra tiếng động, ba mẹ tưởng ăn trộm rồi nhảy xuồng giường là nguy. Tôi cố banh mắt nhìn với ánh đèn ngủ liêu nhiêu,...à đây rồi, nó nhỏ- là điện thoại di động của mẹ (loại bàn phím bấm- tên dân gian đập đá). Sau đấy lén lấy về phòng mình, trèo lên giường, bấm số điện thoại cô rồi soạn tin nhắn. Nhưng soạn xong rồi lại sợ không dám gửi, chắc cô ngủ rồi không trả lời đâu. Nhìn màn hình sáng với mấy câu nhắn không dấu. Có nên gửi không trời??? Tôi ngồi dậy đặt chiếc điện thoại ngay sát bên phải trên chiếu, hay là viết thư cho rồi, sáng mai dậy sớm nhét vào cổng nhà cô. Tôi còn đang phân vân thì tay phải tôi vô tình chóng xuống đè lên cái điện thoại, chẳng biết sao, ngay sau đó nó báo "đã gửi". Tôi như muốn nhảy cẩng lên. 2 tay bóp chặt cái điện thoại. Mếu máo. Chết. Ngay lúc đó, tôi bắt đầu thấy ghét điện thoại di động. Nhưng nói gì thì tin nhắn đã gửi rồi, không hiểu vì sao tôi lại thấy run, kiểu tay lạnh lạnh thế nào ấy, hồi hộp vì đây gần như là những lần ít ỏi tôi dùng điện thoại và là lần đâu tiên nhắn tin cho cô. Tôi còn đang ngồi lên, nằm xuống chờ tin nhắn, chờ mãi, chờ mãi cũng tầm 10ph không thấy tin nhắn. Tôi nghĩ chắc cô ngủ rồi, nên tôi xóa tin nhắn trong hộp thư đã gửi và rón rén đi lại phòng ba mẹ. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, ngay khi vừa tới cái bàn thì....có ....tin....nhắn....và nó có chuông. Ôi nó báo lên một phát trong cái không khí yên tĩnh này. Tôi hận điện thoại dã man. Ngay lúc đấy mẹ tôi tĩnh giấc ngay, còn ba hình như vẫn ngủ, mẹ ra khỏi mùng nhìn tôi. Tôi nói ngay "con mượn điện thoại chút mẹ" sau đó chạy ngược về phòng mình. May là tôi chưa va phải cái gì. Nói thầm "cô không thể là những lúc tốt hơn sao"

Mở điện thoại ra thấy tin nhắn cô, tự dưng tôi thấy vui hẳn ra và hình như thích thích, cứ thế tôi với cô nhắn qua nhắn lại cho đến khi tôi ngủ quên ôm cả cái điện thoại.

Tôi: Man khong hieu gi ca?

Cô: ?

Tôi: Man rat buon, buon va buon lam. Nhieu khi Man nghi co giong 1 giac mo.

Cô: Mẫn,

Tôi: ?

Cô: Mẫn

Tôi: Man rat nho co, rat nho va rat nho.

Cô: Mẫn,

Tôi: Man rat nho co, rat nho va rat nho. Man rat nho co, rat nho va rat nho.

Cô: Mẫn có thể nhìn một cách khác không?

Tôi: ?

Cô: Mẫn của cô, Mẫn hãy nhìn bằng cảm nhận và hành động của cô. Lời nói không là gì so với hành động.

Tôi: se co gang

Cô: Mẫn! hihihihihih

Tôi: gi vui vay?

Cô: Tui đg chấm bài kiểm tra vừa rồi của mấy người.

Tôi: sao sao? De kho qua!

Cô: hihihih Man làm cũng đc mà, không cao chứ cũng trên trung bình hihihi

Tôi: co noi noi tay ra cho em chut di

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now