Chương 3 Quá khứ trỗi dậy: Tình cờ và cố tình (tiếp theo)

290 14 3
                                    


-Khi nào không ai cần đến tôi nữa, không còn ai thì lúc đó tôi sẽ hết tồn tại, còn nếu em vẫn còn cần tôi thì tôi mãi tồn tại-

THÔNG BÁO: TUẦN SAU TRỰC TRƯỜNG. DÃY NÀY 2,4,6. DÃY KIA 3,5,7. 1h30 chiều có mặt.

Dòng chữ nguệch ngoạc của lớp trưởng viết lên bảng, như vậy là dãy tôi sẽ trực 2,4,6, vốn là chung với 3,5,7 nhưng mà do chyển chỗ nên giờ đã là thành viên xa lạ của tổ 1.

"ê Mẫn, đổi với đứa nào bên dãy này qua trực chung cho vui" Phương nói

"uhm, được á" Tôi trả lời rồi đi thương lượng với những bạn có nhu cầu đổi do kẹt lịch học thêm.

TRỰC TRƯỜNG

Thứ 3, 1h30 thằng lớp trưởng hò hét, sao không có bóng nào hết vậy, lũ lề mề, lười biếng.

"tới rồi nè" giọng Ngọc nói.

"làm nhanh nhanh rồi về" Phương nói cũng vừa tới.

"rồi làm đi, làm đi" lớp trưởng nói tiếp "làm không sạch là bị trừ điểm lớp nữa đó, sao mà cứ dính đến tổ 4 là không xong".

"ê thằng kia mày nói lại coi" Phương vừa nói vừa xách cái chổi chỉa thẳng vào mặt nó. "mày chạy hả, bà cho mày chết, lớp trưởng mà chảnh hả mày" hai đứa nó rượt nhau xung quanh trường.

"Đứng lại hết cho tui" Thầy giám thị đi ra, chỉ tay mắng. "Em quét bên này, em quét bên kia..." thầy phân xong thì mỗi đứa mỗi gốc mà làm.

Sau 1h làm việc cật lực, cũng tạm ổn thì đến giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp hẳn lên, chúng tôi thu dọn để kết thúc buổi vệ sinh.

" Ê Nam, đẩy cái thùng rác qua đây coi" Lớp trưởng nói. Thay vì đẩy thùng qua thì Nam lại dùng hết sức đẩy mạnh cho nó chạy tự do, cũng vì nó lười. Chúng nó cũng hay đẩy kiểu như thế, chuyện sẽ rất bình thường nếu như không ai đi ngang qua, nhưng thực tế lại vẽ nên muôn vàng tình huống không lường trước. Cụ thể, tôi đang đứng gần đường chạy từ phải sang trái (theo hướng tôi) của cái thùng rác vô tư ấy, nó chạy về phía lớp trưởng. Ngay từ khi đó, có người chuẩn bị đi ngang qua- người đó chính là cô. Nhưng cô lại không hề chú ý vì cô đang nghe điện thoại, đi thẳng về phía trước, tay trái cầm điện thoại, tay phải xách gặp, vừa đi vừa nói rất thong thả, không hay biết gì. Cô đi từ dãy phòng học qua dãy hiệu bộ. Nếu trùng hợp cô và thùng rác sẽ giao nhau.

"wei...wei..." lớp trưởng nói to.

Tôi đứng gần đó nhất, từ hướng cô đi thẳng, nghiêng 45 độ là vị trí của tôi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhảy qua đó mà ra sức kéo cái thùng rác lại. Thùng không nặng lắm, nhưng khổ nổi nó rất đầy lá. Tình cảnh lúc ấy, thật sự là rất tuyệt nếu vào mùa thu trên phim nhưng lúc này thì nó lại khá bi hài. Do chạy hơi nhanh, mất trớn, tôi còn kéo cái thùng rác lại nên thùng nghiêng sang bên, lá trong đó đổ ra, gặp trúng cơn gió thổi qua, lá bay lên, tạo thành hình ảnh chất mùa thu kèm thêm bụi và ly nhựa rơi ra. Sau khi hoàng hồn lại thì cô lúc này quay lưng về phía tôi và không bị gì cả, vẫn đi thẳng mà chắc cô cũng không hay biết việc tôi đã làm, vì tôi thấy cô vẫn nghe điện thoại.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now