Chương 5_Quá khứ trỗi dậy: Hành trình yêu em

200 13 2
                                    

 Tại phòng thực hành hóa.

Tôi thấy cô đứng trong đó, mang quần tây đen, khoác chiếc áo blouse. Trông cô rất chuyên chú. Tôi đi tới gần mà cô cũng không hay biết, không dám làm phiền, tôi cứ đứng đó nhìn cô.

"xèo...xèo...." Trời, đang nhìn cô chưa đầy 5ph thì cô trật tay bắn cái chất gì lên áo, nó phát ra âm thanh ấy, xuyên qua cả cái áo khoác ngoài.

"cởi áo ra" tôi nói mà không suy nghĩ, nhào tới phụ cô kéo phăng cái áo blouse cô đang mặc ra. Sau đấy, tôi đưa cái áo lên cao, nó làm thành 2 lỗ rõ to ở phần bụng phía bên phải. Gì mà ghê vậy? Nó làm nhanh kinh. Tôi hỏi cô "là axit phải không cô?"

"ừ" cô trả lời. Thậm chí cái áo sơ mi cô mặc cũng bị vạ lây, làm thành 2 lỗ tuy không to, không rõ lắm nhưng cũng thấy được.

"cô làm nữa hả?" tôi hỏi khi thấy cô cầm cái lọ dung dịch khác lên.

"ừ" cô trả lời

"không sợ bị nữa sao ạ? Thôi, để kiếm cái áo khác mặc đã" tôi nói

"không sao, nảy do ai đó thở gần quá nên cô có chút phân tâm thôi" cô trả lời làm tôi cười mỉm, thế là cô có cảm nhận được tôi.

"vậy mang vào lại đi, chắc nó không bắn vào ngay chỗ đó nữa đâu" tôi nói và cười.

Cô không từ chối, mang áo khoác vào lại, tiếp tục việc mình làm còn dang dở. Tôi không đứng gần nữa mà lần này tới đối diện cô, ngăn cách bởi chiếc bàn.

"Không sợ bắn trúng hả, cái này là axit đó, có nghe mấy vụ đánh ghen tạt axit không? Tránh xa ra. Lỡ có chuyện gì thì sao?" cô nói trong lúc ngừng mọi việc.

"thế sao cô vẫn làm? Khi nào mang cái áo khoác nguyên vẹn rồi làm tiếp" tôi nói.

" cô sắp xong rồi, bình thường cô chưa bao giờ gặp sự cố với chút này cả, em qua bên kia để cô làm tiếp"

Tôi nghĩ có nói gì cũng không được nữa nên đành đứng lên và đi ra xa xa chút. Mà nói xa chứ thật ra là đứng phía sau cô, tay vòng trước ngực đầu bẻ nhẹ sang phải nhìn 2 tay cô.

"Sao cô không làm?" tôi hỏi khi thấy cô đứng đó mà vẫn không làm gì.

Cô quay lại nhìn tôi cười mỉm, đỏ mặt "cô không tập trung được, em qua phải ít nhất 2 bước"

"gì chứ, bộ lúc nào làm thí nghiêm cô cũng phải đứng một mình hay em làm cô khó chịu" tôi hỏi thoáng buồn.

"không...không phải ý đó mà Mẫn, sau này cô sẽ giải thích còn bây giờ thì ra xa chút, không phải khó chịu gì đâu Mẫn "

Tôi nghĩ có gì mà không nói luôn chứ, sau này mới nói. Hơi buồn và có chút lẫy, tôi bước ra xa, chắc phải 4,5 bước gì đấy cho cô vừa lòng. Tuy thế, lúc cô làm tôi vẫn nhìn. Cô làm thật sự, thật sự rất chú tâm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào 2 cái ống nghiệm, nhiều lần nhíu mày. Từng lần cho dung dịch vào là cả sự tập trung của cô trong đó. Tôi cứ nhìn mãi và cũng cảm nhận được đây là cái mà người ta thường gọi- đam mê đây sao. Cô quan sát không nghĩ, thỉnh thoảng lắc nhẹ ống nghiệm. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy bụng mình sôi sục, trưa nắng mà cô không đói sao? Chút nữa tôi còn ra chợ phụ mẹ dọn dẹp nữa. Thôi, cô cứ tiếp tục nhé, cẩn thận, em còn phải ăn nữa nên em về đây. Tôi nghĩ là làm ngay, quay lưng vừa bước đi "chờ cô chút Mẫn". Nghe cô gọi, không biết sao, chứ tôi cảm thấy vui lắm, quên cả đói bụng, chứng tỏ lúc cô làm vẫn có chú ý đến mình. Nhưng mà tôi lại nghĩ nếu thế thì có phải mình làm cô phân tâm, lỡ xảy ra sự cố nữa thì sao? Tôi ngước mặt lên, phải làm sao hả trời?

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now