Chương 2: Quá khứ trỗi dậy: Tình cờ và cố tình

292 12 1
                                    


"ơi mày cái động từ này chia ở thì hiện tại hoàn thành này đúng không?" Tôi vừa vào lớp là hỏi ngay Ngọc. Chiều nay là kiểm tra môn Tiếng anh, môn cuối cùng trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm, 2 môn toán văn tôi đều làm suôn sẻ vào sáng và ca đầu chiều nay.

"sai rồi mày, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có dấu hiệu nhận biết rõ ràng đây mà" Ngọc nói xong tôi lại sầu não: lại sai.

Tôi đang ngồi ôn bài thì giám thị vào và thôi rồi: cô Kim, chủ nhiệm. Trường sắp xếp thật là ác! Tôi nói lèm bèm trong miệng rồi thì cũng xách cái cặp lên bục giảng, vì là người lên sau cùng nên bục giảng đã hết chỗ thế là tôi đành vác cặp ra phía gần cửa, lúc ngẩng lên vừa mới quay lại, lưng đối diện bục giảng thì cô ấy bước vào. Ôi mẹ ơi!!! Tôi và cô đứng sát nhau luôn, do tôi cao từ gen nên mắt nhìn mắt, mà có khi môi nhìn mắt cô nữa. Trong lúc nhìn qua nhau đó, tôi phát hiện ra đôi mắt cô 2 mí rõ và hàng lông mi rất dày, cong.

"ê Nhật, cô ấy tên gì mày?" Tôi hỏi khi đã về chỗ

"không biết, thôi cứ gọi là cô đẹp đi mà cô đẹp không tì vết mày ha. Da dẻ gì nuột như bao ni long và đặc biệt mắt to và đen như hột nhãn lâu ngày" Nghe nó tả mà tất cả những đứa xung quanh phì cười.

" mày thi văn tệ lắm đúng không" Tôi nói rồi cười và quay lên

Hôm nay, cô mang bộ vest màu đen thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế với vạt tròn thay cho vạt nhọn làm chiếc áo không bị thô cứng mà vẫn phô ra vòng eo thon, bên trong cô mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cả lớp ngồi chờ phát đề, trong lúc đó thì không ai được nói gì nên chỉ đành im lặng còn tôi ngồi đấy lâu lâu cứ nhìn cô, tóc cô xoăn gợn sóng nhẹ màu nâu hạt dẻ. Thỉnh thoảng cô quay qua, phần mái xéo dài phía trước rủ xuống góp phần tạo nét duyên dáng, mà tôi lại thắc mắc, sao cô không nhìn qua dãy mình chứ, tôi cứ nhìn cô mà cô nhìn đi đâu vậy?

Thời khắc đau khổ đã điểm, đề phát xuống, tôi làm bài hết khả năng của mình. Thêm hai giám thị canh nữa, thật hết nhúc nhích mà tôi cũng chẳng lo vì tôi ít khi hỏi bài ai. Trong lúc tôi làm bài, cô Kim ngồi cuối lớp còn cô đẹp thì cứ đi lên đi xuống. Thời gian thấm thoát trôi được hơn nữa, tôi đã làm xong, tự hào ghê, nhìn cả lớp, sao nó làm lâu thế???Tôi cứ có cảm giác nặng đầu, ngước lên thì thấy ngay cô đẹp đang đứng và nhìn xuống bài mình. Cô chăm chú nhìn bài làm của tôi, được một lúc thì không nói gì, à tôi nghĩ chắc từ vựng mà tôi viết không có trong tiếng anh.

Mấy phút nữa là thu bài, tổ tôi nháo nhào lên trao đổi đáp án.

"Tổ 4 trật tự, không là tui đánh dấu bài hết" Giọng cô Kim làm cả tổ ngồi ngay ngắn. Vù..vù, gió thổi mạnh, hình như sắp mưa, cửa sổ thì mở nên từng cơn gió thổi vào mát cả lớp.

"nộp bài, hết giờ" Cô Kim nói xong thì 2 cô chia nhau ra 2 dãy thu bài. Cô đẹp thu dãy tôi, tự dưng khi cô tới gần bàn tôi thu thì có cơn gió mạnh thổi nên bài làm của tôi bay lên, mấy bài làm kia thì nó lấy bóp viết đè lên nên không sao, còn tôi thì chỉ có mấy cây viết, bài nó rơi xuống dưới sàn, tôi nhảy ra và nhặt nó đưa cho cô, sau đó tôi nghe được cô nói "em hay rơi đồ nhĩ?" Cô nói xong và thu hết bài của dãy, còn tôi thì ngơ ngác nhìn theo, cùng là rơi đồ nhưng khác nhau chứ, một là em cố tình cho nó rơi còn một là nó tự rơi kia mà.

BHTT- Khi học trò yêu: yêu đến tận cùngWhere stories live. Discover now